Hòa khóc to hơn, giọng nói như chìm đi trong nước mắt:
- Bác Hồ chứ còn ai!
Nghe rõ rồi thì Nhã và Cân cũng òa lên khóc. Tiếng khóc làm Thắng đang
nằm thiêm thiếp tỉnh lại. Cậu nằm yên lắng nghe một lúc thì giật người lên
rồi lịm đi. Nhã thất thanh:
- Hòa! Chạy đi gọi y sĩ mau- Hòa vọt ra giữa màn mưa dày đặc, Nhã hô
Cân- Lại đây! Hô hấp nhân tạo cho nó đi!
Lúc y sĩ Úy và Hòa về Thắng vẫn nằm thiêm thiếp. Sau một mũi trợ tim
hơi thở cậu đã đều hơn. Úy đưa cho Nhã một vốc thuốc:
- Chốc nữa cậu ấy tỉnh lại thì cho uống hết số thuốc này. Mà các cậu nữa,
phải uống thuốc phòng cho đều đấy.
Mưa vẫn rơi xối xả như đồng cảm cùng nỗi đau của con người. Tân nói
với các cán bộ đại đội:
- Các cậu bình tĩnh lại đi! Giờ không phải lúc khóc lóc. Gì thì gì cũng
phải duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đừng tưởng đã vào đến đây
là an toàn rồi. Còn đợi hôm nào ngớt mưa ta sẽ tổ chức lễ truy điệu Bác sau.
Bây giờ tản ra mà đi kiểm tra các trung đội xem sao.
Mọi người cố nín khóc đội mưa đi ra nhưng nước mắt vẫn chảy dài. Ở xe
567 Cân lại gỡ tấm ảnh Bác trong cuốn sổ tay ra, cậu vừa sụt sùi vừa lấy
cuộn băng dính cách điện viền xung quanh ảnh Bác thành một cái khung
đen rồi đặt lên phía cuối hầm bên cạnh ngọn đèn dầu lúc nào cũng đỏ lửa.
Mọi nỗi đau rồi sẽ được thời gian làm cho nguôi ngoai, toàn binh chủng
lao vào học tập, công tác với một khí thế mạnh mẽ chưa từng có. Mọi người
sẵn sàng làm việc ngoài giờ, làm việc ban đêm, làm việc cả chủ nhật để
hoàn thành phần việc của mình có chất lượng nhất, nhanh nhất. Ở các đơn
vị thời gian làm việc chủ yếu dành cho huấn luyện, việc bảo quản trang bị
được thực hiện vào ngày nghỉ, giờ nghỉ. Còn ở các cơ quan Bộ Tư lệnh