anh chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị giúp cho.
- Tôi cũng nghĩ vậy! Anh cứ yên tâm.- Ông Ngọc vui vẻ trả lời.
Hơi nhăn trán tư lệnh Đào quay về phía tham mưu trưởng Dương:
- Này anh Dương! Anh cho chủ nhiệm phòng không sang làm việc với bên
quân khí xem có thể lắp thêm một khẩu 12 ly 7 lên tháp pháo xe PT76
không nhé! Tôi thấy ý kiến này cũng hay đấy!.
- Vâng ạ! Một số lần xuống kiểm tra đơn vị tôi cũng thấy anh em dưới đó
có ý kiến như vậy. Tôi sẽ cho làm ngay- Tham mưu trưởng Dương gật đầu
ra vẻ tâm đắc lắm.
Trời đã đứng bóng, công vụ Lưu đã thập thò trước cửa ra ý giục các thủ
trưởng đi ăn cơm. Quyền tư lệnh Đào bước vào buồng trong rồi quay ra rất
nhanh, trên tay là một chai rượu màu nâu sẫm. Ông nở một nụ cười hiếm
hoi:
- Hôm trước kêu đau người quân y có cho chai rượu thuốc. Hôm nay ta sẽ
làm tý. Nào, mời các anh ra phòng ăn!
Nói là phòng ăn cho oai chứ thực ra là cái chái nhà quây thêm ở phía sau.
Mâm cơm nhà bếp chắc đã được công vụ Lưu tăng cường đĩa trứng tráng
trông cũng khá tươm tất. Đợi mọi người ngồi xuống xung quanh bàn ăn ông
Đào tự tay mở nút chai rượu rót ra năm cái chén. Rượu thuốc ngâm đặc
sóng sánh một màu nâu sẫm tỏa mùi thơm hăng hắc. Nâng chén rượu trên
tay ông trịnh trọng:
- Mời các anh nâng cốc mừng thắng lợi bước đầu!
Chính ủy Ngọc và ba anh em đứng dạy cùng nâng chén. Một tiếng “cạch”
vang lên. Ông Ngọc vui vẻ:
- Nào! Cạn chén! Chúc cho đầu xuôi đuôi lọt!