nhỏ chỉ bằng cái cối đá lỗ đặt dựng đứng giữa đất trời bao la chẳng biết để
làm gì? Có lẽ vì vậy mà người ta gọi đây là Cánh Đồng Chum. Người trợ lý
trinh sát của mặt trận giới thiệu:
- Báo cáo các đồng chí! Trước mặt chúng ta là Cánh Đồng Chum, phía
bên trái ta có đường số Bảy chạy từ đông sang tây qua trung tâm Cánh
Đồng Chum đến Mường Sủi. Bên tay phải chúng ta là đường số Bốn chạy
men theo rìa phía bắc Cánh Đồng Chum qua Noọng Pẹt đến Bản Khai và
gặp đường số Bảy ở Mường Sủi. Tại trung tâm Cánh Đồng Chum có
khoảng 20 tiểu đoàn địch đồn trú, có sân bay dã chiến và một trận địa pháo.
Ngay từ khi nhìn thấy nơi này quyền tư lệnh Đào đã nhận xét đây là nơi
có địa hình tương đối bằng phẳng, ít bị chia cắt, chất đất cứng chắc, độ dốc
thấp,... Ông quay lại hỏi hai trợ lý của mình:
- Các cậu có thấy đây là nơi có thể sử dụng xe tăng rất tốt không?
Hai trợ lý ngơ ngác nhìn nhau. Hình như họ chẳng quan tâm đến địa hình
mà đang bị những chiếc chum đá huyền bí mê hoặc, lúc ông Đào hỏi họ
đang mải tranh luận về nguồn gốc cũng như công dụng của chúng. Quyền
tư lệnh Đào hơi gắt:
- Các cậu hay nhỉ! Đi trinh sát hay đi khảo cổ đấy?
Trợ lý tác chiến Phùng tỏ vẻ biết lỗi, anh thanh minh:
- Xin lỗi tư lệnh! Chúng tôi biết vậy nhưng quả thật những chiếc chum đá
này nó có một cái gì đó huyền bí mà chúng tôi không dứt ra được.
Quyền tư lệnh Đào hỏi người trợ lý trinh sát:
- Đồng chí ở đây lâu có biết gì về nguồn gốc của những chiếc chum này
thì giải thích cho họ đi.
Đến lượt người trợ lý trinh sát bẽn lẽn: