- Thực ra chúng tôi cũng có hỏi bà con quanh đây nhưng không ai trả lời
cho thật chính xác, họ chỉ bảo nghe già làng truyền lại thế này, thế nọ nhưng
rất khác nhau nên chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai.
Quyền tư lệnh Đào rành rẽ:
- Có thể nói đây là dấu tích của một nền văn minh đã phát triển ở một
mức độ khá cao. Nền văn minh đó đã tồn tại ở đây từ hàng ngàn năm trước
nhưng rất có thể đã bị tuyệt diệt nên không để lại văn tự nói về nguồn gốc
những chiếc chum này. Hiện nay có nhiều giả thuyết về nguồn gốc và công
dụng của chúng, tuy nhiên giả thuyết có sức nặng nhất là những chiếc chum
này dùng để lưu giữ hài cốt của những người đã khuất của bộ tộc chủ nhân
vùng đất này. Khi phát hiện ra chúng người ta vẫn còn thấy còn rất nhiều
xương người trong đó.
Trợ lý Phùng ngạc nhiên:
- Sao tư lệnh lại biết rõ thế ạ?
Quyền tư lệnh Đào hơi giễu cợt:
- Tại sao à? Tại sách đấy! Cậu về đọc lại cuốn Vòng quanh thế giới của
Nhà xuất bản Phổ thông có trong thư viện ấy- Ông trở lại cái giọng trì chiết
mỗi khi không hài lòng- Cứ rỗi ra một cái là cờ tướng, tú- lơ- khơ thì còn
biết cái gì nữa.
Hai chàng trợ lý có vẻ xấu hổ, dù sao thì quyền tư lệnh Đào cũng “đánh
trúng” điểm yếu của họ. Phùng vội giở bản đồ ra đánh đấu điểm đứng vào
rồi lấy ống nhòm ra quan sát, anh thốt lên đầy mừng rỡ:
- Báo cáo tư lệnh! Ở đây có thể sử dụng xe tăng để đánh lớn được.
Quyền tư lệnh Đào cười:
- Cái đó để tính sau. Còn bây giờ trong tay anh chỉ có hai đại đội thôi đấy.