Hai anh em lại nhìn nhau ngơ ngác, chủ nhiệm chính trị Thu mạnh dạn:
- Thủ trưởng cứ nói ạ! Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
Ngừng lại một chút như cân nhắc Tổng Tham mưu trưởng hạ giọng:
- Như các cậu đã biết, do những thất bại nặng nề Mỹ đã bắt đầu thực hiện
chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh từ hai năm nay. Trong các mục tiêu
mà chiến lược này đề ra có một mục tiêu là ngăn chặn hoàn toàn sự chi viện
của miền Bắc vào miền Nam. Theo những tin tức mà ta nắm được vào
Đông Xuân này có khả năng chúng sẽ mở một cuộc hành quân quy mô lớn
nhằm thực hiện mục tiêu trên. Về địa bàn tác chiến gần như chắc chắn sẽ là
đường Chín vì nếu làm chủ được con đường này chúng sẽ ngăn chặn được
toàn bộ hành lang vận chuyển trên bộ từ bắc vào nam của ta. Với đặc điểm
địa hình khu vực này Bộ cho rằng chúng sẽ sử dụng chủ yếu là tăng thiết
giáp và máy bay trực thăng. Để đối phó lại ta cũng phải có lực lượng cơ
giới đủ mạnh ở đó. Vì vậy các cậu hãy tính toán chuẩn bị trước đi, có thể
ém sẵn một số lực lượng ở các khu vực lân cận, khi nào tình huống xảy ra
sẽ nhanh chóng có mặt.
Quyền tư lệnh Đào lẩm nhẩm như ngầm tính toán một cái gì đó, một lát
sau ông ngẩng lên:
- Báo cáo thủ trưởng! Nếu địa bàn tác chiến ở đường Chín thì tương đối
thuận lợi cho chúng tôi vì hai năm qua anh em tôi cũng đã làm quen với khu
vực này nhiều rồi, hiện tại chúng tôi lại đang có một tiểu đoàn nằm sẵn
trong đó.
Tổng Tham mưu trưởng ngắt lời:
- Có phải cái tiểu đoàn đã đánh Làng Vây không?
Quyền tư lệnh Đào gật đầu xác nhận:
- Dạ, đúng ạ! Sau chiến dịch Đường Chín- Khe Sanh chúng tôi vẫn để
tiểu đoàn này nằm trong đó. Còn bây giờ chỉ cần đưa thêm độ hai đến ba