Sau một hồi chuyện trò hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc Tổng
Tham mưu trưởng đi vào vấn đề chính:
- Từ sau trận Làng Vây đến nay chắc sốt ruột lắm hả?
Như được gãi trúng chỗ ngứa quyền tư lệnh Đào sôi nổi hẳn lên:
- Thưa Tổng Tham mưu trưởng! Quả thật chúng tôi rất sốt ruột, cứ tưởng
sau Làng Vây sẽ được sử dụng nhiều hơn ai ngờ lại vẫn án binh bất động.
Tổng Tham mưu trưởng cười hiền từ:
- Nuôi quân ba năm dùng một giờ mà. Các cậu cứ yên trí, rồi sẽ được
trọng dụng- Giọng ông trầm xuống- Thực ra sau trận Làng Vây nhận thức
về sử dụng xe tăng của trên đã có nhiều thay đổi, ai cũng thừa nhận khả
năng đột phá của tăng thiết giáp rất cao, nhất là trong điều kiện địch tổ chức
phòng ngự vững chắc như hiện nay. Tuy nhiên cái gì cũng có thời cơ của
nó, dùng không đúng lúc, đúng chỗ có khi còn có hại là đằng khác. Vì vậy
trong hai năm qua Bộ chưa “sờ” đến các cậu.
Hai anh em nhìn nhau, chủ nhiệm chính trị Thu góp chuyện:
- Dạ! Chúng tôi cũng biết vậy nên vẫn thường xuyên giáo dục cho anh em
kiên trì chờ đợi, trước mắt cứ huấn luyện cho giỏi, khi cấp trên gọi là lên
đường chiến đấu được ngay.
Tổng Tham mưu trưởng gật đầu:
- Thế thì tốt! Bây giờ các cậu cho tớ biết ý định xây dựng, phát triển lực
lượng của binh chủng như thế nào.
Quyền tư lệnh Đào phấn khởi ra mặt:
- Thưa Tổng Tham mưu trưởng! Sau khi phân tích tình hình mọi mặt ý
định của chúng tôi về phát triển lực lượng tăng thiết giáp như sau: Một là,
phải nhanh chóng tăng cường lực lượng cho các chiến trường trọng điểm.
Hai là phải khẩn trương xây dựng hệ thống nhà trường và các trung tâm đào