Bản kế hoạch vừa được đưa sang cho quyền tư lệnh Đào, ông mới kịp
xem qua một lượt thì có điện của Tổng tham mưu trưởng gọi lên gặp ở thị
trấn Tam Đảo. Đút luôn tập bản thảo vào cặp quyền tư lệnh Đào gọi chủ
nhiệm chính trị Thu cùng đi.
*
* *
Nằm ở độ cao trên 1000 mét so với mặt nước biển thị trấn Tam Đảo với
nhiệt độ trung bình vào mùa hè chỉ trên dưới 20 độ C, lại có những rừng
thông ngút ngàn bao bọc xung quanh nên đã được người Pháp xây dựng
thành một thị trấn nghỉ mát từ vài chục năm trước. Không quá xa Hà Nội
như Sa Pa, Mẫu Sơn nên Tam Đảo rất được các quan chức người Pháp ở
miền bắc ưa thích trong những dịp nghỉ cuối tuần. Cũng chính vì vậy họ đã
xây dựng ở đây một loạt các biệt thự sang trọng và bề thế. Tuy nhiên trong
kháng chiến chống Pháp thị trấn Tam Đảo đã bị tàn phá nặng nề, số biệt thự
còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số trong đó được dùng làm nơi nghỉ
dưỡng và làm việc cho các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước ta.
Đường lên Tam Đảo khá quanh co, chiếc xe Bắc Kinh ì ạch leo chậm
chạp. Khói từ két nước bốc lên mù mịt, cứ đi được vài cây số lái xe Năm lại
phải bổ sung nước làm mát. Đã lên đây nhiều lần nhưng hôm nay quyền tư
lệnh Đào mới chú ý đến đường sá, ông nói với chủ nhiệm chính trị Thu:
- Anh Thu ạ! Con đường này cũng hiểm trở chẳng kém đường Trường
Sơn bao nhiêu đâu, chỉ được cái trải nhựa và các khúc cua được mở rộng
hơn thôi.
Ông Thu đang bám chặt vào thanh sắt khung xe để chống lại những cái
cua chóng mặt gật đầu:
- Công nhận thằng Pháp ngày xưa cũng kỳ công thật.
Quyền tư lệnh Đào chợt đột ngột thay đổi đề tài: