Biết là không thể tránh được cuộc phẫu thuật ông Dương chỉ còn biết
nhăn nhó:
- Còn bao nhiêu việc đang chất đống lên đấy!
Người bác sĩ cười:
- Anh cứ yên tâm! Mổ xong rồi anh về tha hồ mà làm.
Không ai ngờ là bệnh của tham mưu trưởng Dương lại nặng đến thế. Các
bác sĩ cũng định cố gắng bảo toàn cái túi mật cho ông nhưng không thể và
cuối cùng đã đi đến quyết định cắt toàn bộ túi mật. Chắc là vì khi mới
nhiễm bệnh không được điều trị kịp thời, kết hợp với những cơn sốt rét
rừng và điều kiện sống khắc nghiệt ở chiến trường Đường Chín đã gây ra
hậu quả ấy. Khi biết túi mật của mình đã bị cắt hoàn toàn ông Dương lo
lắm, không biết rồi đây mình sẽ thế nào. Thấy ông lo lắng vị bác sĩ điều trị
chỉ cười:
- Anh cứ coi như mình là người tiêu hoang ấy thôi mà. Người ta làm ra
dùng không hết thì cho vào đó dự trữ, lúc nào thiếu bỏ ra dùng. Còn anh
bây giờ thì làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu không có chỗ dự trữ nữa-
Anh đổi sang giọng an ủi- Nhưng không sao! Chỉ cần anh tuân theo một số
quy định về ăn uống, sinh hoạt thì sức khỏe vẫn đảm bảo. Tôi đảm bảo anh
còn sống đến trăm tuổi ấy chứ.
Nghe thì nghe để đấy chứ tham mưu trưởng Dương biết rằng sắp tới đối
với ông sẽ là những ngày khó khăn, nhất là khi binh chủng Thiết giáp của
ông đang có triển vọng phát triển mạnh mẽ với nhiệm vụ ngày càng nặng
nề, phức tạp hơn. Trong khi đó quyền tư lệnh thì bị thương chưa khỏi hẳn,
còn tham mưu trưởng thì lại như thế này!
Ngày ra viện về cơ quan, chủ nhiệm chính trị Thu sang thăm lại nói đùa:
- Từ nay ông bạn cứ yên tâm hoạt động ở hậu phương thôi, còn chiến
trường để đấy cho chúng tôi.