Không biết đó là câu đùa vô tình hay hữu ý nhưng tham mưu trưởng
Dương thì buồn lắm.
Không chỉ tham mưu trưởng Dương thấy buồn mà quyền tư lệnh Đào
cũng vậy. Có hai cán bộ chủ chốt về quân sự mà lại đều yếu rớt như thế này
thì làm sao cáng đáng nổi công việc. Kinh nghiệm hai chục năm làm chỉ
huy ông biết yêu cầu về sức khỏe đối với những người cán bộ quân sự là rất
cao. Có khỏe mới chịu được những áp lực của công việc, mới vượt qua
được những thử thách cả về trí lực và thể lực kéo dài trong nhiều ngày của
một trận đánh, một chiến dịch và nói rộng ra là của cả cuộc chiến này. Vì
vậy ngoài việc thường xuyên dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ và tham
gia những công việc vừa sức, quyền tư lệnh Đào dành nhiều thời gian cho
việc luyện tập thân thể. Ông sưu tầm những bài tập thể dục dưỡng sinh
cũng như những bài vật lý trị liệu để đưa vào chương trình luyện tập hàng
ngày. Không biết có phải vì vậy hay không nhưng chỉ sau hơn tháng về cơ
quan sức khỏe của ông đã tiến triển khá rõ rệt, lá phổi trái bị thủng giờ đây
đã gần trở lại bình thường, khi hít sâu vào không còn thấy đau nữa.
Về công việc ông không còn sùng sục đi đơn vị được nữa nhưng tất cả
các cuộc họp, cuộc hội thảo ở cơ quan thì tham gia đầy đủ. Thời giờ còn lại
chủ yếu ông dành để đọc và bổ cứu những tài liệu chiến thuật do anh em Tổ
nghiên cứu của phòng tham mưu biên soạn để sắp tới đưa vào ban hành
chính thức. Cũng may giai đoạn này các hoạt động tác chiến trên các chiến
trường tạm lắng xuống, ta tạm thời không mở những chiến dịch lớn và vì
vậy xe tăng cũng tạm thời án binh bất động.
Về phía tham mưu trưởng Dương vừa ở bệnh viện về là lao ngay vào
công việc chỉ đạo phòng tham mưu hoàn chỉnh bản “kế hoạch phát triển lực
lượng tăng thiết giáp giai đoạn 1970- 1975” trong đó tập trung vào nhiệm
vụ chính là đưa các đơn vị xe tăng vào bổ sung cho các chiến trường trọng
điểm. Ngoài ra bản kế hoạch cũng đề cập đến việc xây dựng các nhà trường
đào tạo cán bộ và thành viên kíp xe một cách chính quy hơn.