BÃO THÉP - Trang 530

hơn. Ngay chiều đó ông chính thức xin ra viện, lại còn yêu cầu chính ủy
Ngọc và các đồng sự nói giúp. Cuối cùng, thể theo nguyện vọng của ông
bệnh viện đồng ý cho ông về bệnh xá cơ quan dưỡng bệnh.

Quyền tư lệnh Đào về cơ quan được mấy hôm thì đến lượt tham mưu
trưởng Dương nhập viện. Căn bệnh đau bụng từ hồi ở Đường Chín ra thỉnh
thoảng tái phát ông cũng chỉ xin vài viên thuốc an thần, giảm đau. Nhưng
lần này thì đau quá ông buộc phải xuống bệnh xá. Chủ nhiệm quân y binh
chủng đã nhiều lần đề nghị ông đi kiểm tra ông không chịu. Nhân dịp này
anh kiên quyết đưa ông đi khám bệnh, lại còn trực tiếp “áp tải” ông lên 108
để khám.

Vừa mới nhìn qua tấm phim X quang và mấy bản kết quả xét nghiệm, chủ
nhiệm phòng khám đã yêu cầu ông nhập viện ngay và làm tất cả thủ tục để
mổ càng sớm càng tốt. Thấy bảo mình phải mổ tham mưu trưởng Dương tỏ
vẻ ngạc nhiên:

- Tôi làm sao mà phải mổ? Suốt hai năm nay thỉnh thoảng nó đau một tý,
uống vài viên thuốc vào là khỏi thôi mà.

Chủ nhiệm phòng khám lắc đầu:

- Không được! Trước thế nào tôi không biết. Còn hôm nay anh không mổ
sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy!

Ông Dương vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra:

- Đề nghị bác sĩ cho biết tôi bị làm sao?

Chủ nhiệm phòng khám nhăn mặt:

- Anh bị làm sao à? Cái túi mật của anh nó sưng lên bằng nắm đấm kia
kìa- Tay anh ta chỉ vào một vùng sáng trên tấm phim X quang rồi lắc đầu
ngán ngẩm- Tôi cũng chẳng biết tại sao các anh lại coi thường mạng sống
của mình đến vậy. Giá như hồi mới bị đau anh đến đây ngay thì bây giờ
chắc không phải mổ, còn hôm nay không mổ không được.