- Ông có đoán được hôm nay Tổng Tham mưu trưởng gọi mình lên làm gì
không?
Chủ nhiệm chính trị Thu phán đoán:
- Chắc là sắp có đánh lớn, các “cụ” lại muốn dùng đến xe tăng chăng.
Quyền tư lệnh Đào tỏ vẻ đồng ý:
- Tôi cũng nghĩ vậy! Chứ các “cụ” đang bận trăm công nghìn việc khi
không gọi mình lên làm gì.
Hai người cứ thế rỉ rả chuyện trò, chẳng mấy chốc những ngôi nhà ven thị
trấn đã hiện ra. Đang là mùa hè mà thị trấn nghỉ mát vắng hoe, lác đác vai
gia đình người nước ngoài đang nằm sưởi nắng ven hồ bơi. Chiếc xe rẽ vào
khu A, nơi dành riêng cho các cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên nghỉ
và làm việc.
Đồng chí trực ban đã đón sẵn ngoài đường đưa hai người vào một ngôi
biệt thự, sau khi bảo hai vị khách ngồi ở phòng chờ anh ta biến mất sau
cánh cửa. Một lát sau từ phòng trong Tổng Tham mưu trưởng bước ra,
trông ông vẫn rất phong độ mặc dù mái tóc đã bạc thêm nhiều. Quyền tư
lệnh Đào và chủ nhiệm chính trị Thu vội đứng dạy:
- Chào Tổng Tham mưu trưởng ạ!
Tổng Tham mưu trưởng bắt tay hai anh em, miệng xởi lởi:
- Chào hai cậu! Cậu Đào thế nào rồi, đã bình phục chưa?
Quyền tư lệnh Đào xúc động:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi đã khỏe rồi ạ!
Tổng Tham mưu trưởng lắc đầu:
- Chưa khỏe đâu! Da còn xanh lắm.