BÃO THÉP - Trang 542

binh làm tham mưu cho người chỉ huy binh chủng hợp thành. Có như vậy
việc sử dụng xe tăng mới đảm bảo hiệu quả.

Quyền tư lệnh Đào lạnh lùng buông một câu:

- Cái này thì rõ rồi. Cứ thế mà làm thôi!

Có vẻ như mọi người đều nhất trí như vậy nhưng không khí cuộc họp vẫn
trầm trầm hình như có một cái gì đó khó nói. Cuối cùng chủ nhiệm chính trị
Thu đột phá:

- Tôi hoàn toàn nhất trí với đồng chí Dương. Tôi cho rằng việc tổ chức
các sở chỉ huy nhẹ hiện tại với các trung đoàn thì không khó khăn lắm
nhưng ở Bộ tư lệnh thì lại hơi khó khăn. Cụ thể là đồng chí Đào và đồng chí
Dương hiện tại sức khỏe đều chưa được tốt, không bảo đảm để đi chiến
trường được...

Quyền tư lệnh Đào tỏ vẻ bực bội:

- Ai bảo anh là tôi sức khỏe kém.

Chủ nhiệm chính trị Thu vẫn giữ ý kiến của mình:

- Xin lỗi anh Đào, tôi nói đúng sự thật khách quan thôi. Anh thì vết
thương nặng như thế, nhìn người là biết yếu hay khỏe chứ còn gì nữa. Anh
Dương thì rõ rồi, vừa phải trải qua một cuộc đại phẫu, giờ lại đang điều trị
theo một chế độ riêng thì làm sao đi chiến trường được. Theo tôi ta nên cử
anh Kiệm tham mưu phó đi cũng được, anh ấy cũng đã trải qua thời kỳ chỉ
đạo tác chiến bên Lào nên cũng là người có kinh nghiệm. Còn về chính trị
xin phép anh Ngọc lần này để tôi đi thay anh, cũng phải có đóng góp một
chút chứ.

Quyền tư lệnh Đào vằn con mắt lành lên:

- Vấn đề này không phải bàn bạc lôi thôi gì nữa. Về quân sự thì tôi sẽ đi,
còn về chính trị thì tùy các anh, ai đi cũng được.