Tư lệnh Lân trở nên trầm ngâm, Phùng cũng im lặng. Mãi một lúc sau
ông Lân mới lên tiếng:
- Đó mới là sự khác nhau về kỹ thuật bắn. Bây giờ cậu nói thêm sự khác
nhau về chiến thuật xem nào.
Phùng ngẫm nghĩ một lát rồi dè dặt:
- Tôi nghĩ rằng sự khác nhau về chiến thuật giữa pháo binh và xe tăng chủ
yếu xuất phát từ nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Một bên có nhiệm vụ chi
viện, yểm trợ. Một bên là tham gia vào lực lượng đột kích. Một bên đánh
địch ở cách xa hàng chục cây số, một bên thì trực tiếp tiếp xúc với địch.
Một bên thì mang tính độc lập cao, còn một bên thì gắn bó chặt chẽ với bộ
binh và binh chủng hợp thành. Điều đó sẽ kéo theo hàng loạt sự khác nhau.
Ví dụ như: khi trinh sát mục tiêu bên pháo binh chỉ quan tâm đến tọa độ của
nó trên bản đồ thì xe tăng lại phải mắt thấy, tay sờ gần như bộ binh. Khi tác
chiến thì một đằng bắn mà không hề nhìn thấy mục tiêu, còn một bên thì
phải ngắm nghía chính xác. Về cơ động thì bên pháo binh không cần quan
tâm đến đường đi lối lại trong cứ điểm địch còn xe tăng nếu không nắm
được cái đó thì gay to.
Ông Lân gật gù ra vẻ đồng ý:
- Quả thật giữa hai binh chủng có rất nhiều điểm khác nhau, rồi tớ sẽ phải
tiếp tục tìm hiểu- Ông quay lại nhìn thẳng vào mắt người trợ lý- Cậu cũng
khá uyên bác đấy nhỉ!
Phùng lắc đầu ngượng ngùng:
- Báo cáo thủ trưởng! Có gì đâu ạ! Tôi cũng như các anh em khác thôi ạ!
Ông Lân quay lên và nhắm nghiền hai mắt như người buồn ngủ. Thực ra
không phải vậy. Ông đang ngẫm nghĩ và tự nhủ: “có lẽ mình sẽ phải học hỏi
nhiều mới có thể làm chủ được những cái xe tăng và chỉ huy được những
con người như thế này”.