thút vào bờ đất xung quanh cửa hầm. Né qua một bên tránh đạn Hiến thì
thầm:
- Kệ chúng nó!
Quả nhiên chúng đã bớt nghi ngờ và tiếp tục tiến tuy có vẻ thận trọng
hơn. Hiến ước đoán có khoảng một trung đội địch, những cái mũ nồi đỏ
trên đầu chứng tỏ đây là bọn quân dù. Từ cửa bên kia Nhã lên tiếng:
- Bên này cũng có địch!
Ngọ thì thầm hỏi lại:
- Có đông không?
Nhã cũng thì thầm đáp:
- Mới chỉ trông thấy vài thằng thôi.
Ngọ dằn từng tiếng nhỏ và đanh:
- Các đồng chí chú ý! Tất cả phát hỏa theo lệnh đồng chí Hiến. Rõ chưa?
Tiếng trả lời cũng nhỏ nhưng rất dứt khoát:
- Rõ!
Đợi tốp địch đi đầu vào còn chừng hơn ba mươi mét Hiến gằn giọng:
- Chuẩn bị!- Anh chỉnh lại đường ngắm khẩu AK thật chính xác vào bộ
ngực một tên có vẻ là chỉ huy rồi cao giọng- Bắn!
Chín khẩu AK cùng đồng loạt nổ. Những tên địch đi đầu gục xuống như
những cây chuối bị phạt ngang thân. Trung đoàn phó Ngọ dằn giọng:
- Không bắn nữa! Chỉ khi nào chắc ăn mới bắn, mà bắn loạt ngắn thôi!
Loạt đạn phủ đầu đem lại hiệu quả khá cao, có đến gần chục cái xác nằm
bất động ở cả hai phía của hầm, mấy tên bị thương bò nghều ngào miệng