BÃO THÉP - Trang 585

hét lên những tiếng vô nghĩa và ghê rợn. Nhưng yếu tố bất ngờ cũng đã
mất.

Dường như đã lấy lại tinh thần bọn địch bắt đầu vãi đạn về phía ụ đất cao
có căn hầm nhỏ bé. Bây giờ không chỉ có tiểu liên mà đã có cả đại liên và
súng cối. Những viên đạn cắm phầm phập vào vách hầm. Có một quả đạn
cối trúng ngay nắp hầm nhưng thật may, nắp hầm khá chắc, chỉ có những
vụn đất rơi lả tả xuống qua khe hở giữa các thân cây gỗ. Hiến quay về phía
sau bảo nhỏ:

- Các thủ trưởng cứ vào hầm chữ A mà ẩn, khi nào cần hãy ra.

Tuy vậy, không một ai rời vị trí. Chính trị viên Cổn từ nãy im lặng giờ
mới lên tiếng:

- Theo tôi bây giờ chúng ta đã không còn lợi thế bất ngờ nữa. Vì vậy tất
cả phải thật bình tĩnh, cố gắng bảo toàn lực lượng và tiết kiệm đạn. Tôi cho
rằng thế nào chúng cũng gọi không quân đến chi viện. Lúc nào máy bay
đánh tôi đề nghị tất cả phải vào hầm chữ A, chỉ để lại đồng chí Hiến và
đồng chí Nhã cảnh giới. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần còn một người
cũng đánh, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Các đồng chí có đồng ý thế
không?

Không ai nói gì, chừng như mọi người đều đồng ý.

Quả nhiên, hai chiếc máy bay đã xuất hiện trên bầu trời. Chúng đang hạ
thấp độ cao và thu hẹp vòng lượn. Hiến hét lên:

- Tất cả vào hầm!

Bảy người vừa chui vào căn hầm chữ A thì đã thấy hai tiếng nổ lộng óc
dội đến. Căn hầm chao đảo như con thuyền trong bão, hơi bom xộc vào
khét lẹt, những vụn đất lọt qua khe các thân cây lát hầm rơi đầy xuống đầu
mọi người. Lại một loạt bom nữa nhưng rất may không quả nào trúng hầm.
Tiếp theo là hàng loạt trọng liên 20 ly từ trên trời dội xuống tưởng không
bao giờ dứt. Hiến và Nhã vẫn mỗi người bám một cửa hầm thỉnh thoảng lại