BÃO THÉP - Trang 587

khẩu cối lại lên tiếng. Những viên đạn lại chụp lấy cái hầm như vãi trấu.
Ngọ nhắc nhỏ:

- Chỉ một người quan sát thôi, còn lại tránh xa cửa hầm.

Nhã thì lẩm bẩm:

- Hai đợt!

Có vẻ như quá cay cú với cái gai trước mặt này bọn địch bây giờ bày
thêm trò mới, một toán chừng chục tên vòng sang hướng tây. Rất may là khi
chúng vừa lóp ngóp thò đầu lên sau những lùm cây đã bị hai trưởng xe cảnh
giới phía này phát hiện ra. Chỉ với hai loạt AK ngắn ngủi các anh cũng đã
bắt chúng phải thụp xuống kéo theo mấy thằng bị thương về phía sau.

Nhã lại lẩm bẩm:

- Ba đợt!

Sau lần xông lên này bọn chúng dừng lại khá lâu không biết toan tính
những gì. Trung đoàn phó Ngọ tranh thủ hội ý với Vịnh, Cổn và Quang:

- Có thể nói là ta đã bị bao vây cả bốn phía. Bây giờ tôi muốn xin ý kiến
các anh xem nên tiếp tục chốt giữ ở đây hay mở đường máu rút lui- Đợi
một lát thấy không ai có ý kiến anh nói thêm- Cả hai phương án đều có cái
thuận và cái nghịch. Nếu quyết tâm trụ lại thì khó khăn nhất của ta là đạn
còn rất ít, quân số cũng ít, nếu bọn địch có quân tăng viện thì chỉ còn cách
đánh đến người cuối cùng. Còn nếu mở đường máu rút lui thì chắc chắn có
thương vong nhưng có thể thoát được một số đồng chí.

Tiểu đoàn phó Vịnh lên tiếng:

- Theo tôi trước hết ta xem lại còn bao nhiêu đạn đã.

Ngọ gạt đi:

- Chẳng cần kiểm cũng biết mỗi khẩu AK chắc chỉ còn hơn một băng đạn,
lựu đạn thì có chừng chục quả.