sang hẳn mép đường bên kia để lợi dụng địa hình tiến lên. Hiến đưa đầu
ngắm thử hết thằng này sang thằng khác rồi bật nói:
- Có lẽ ta nên để về nấc “phát một”, ngắm thật chắc chắn mới đòm, bắn
phát nào là chắc phát ấy.
Ngọ đồng ý, anh dằn giọng:
- Chuyển về nấc phát một. Chỉ khi nào chúng đồng loạt xung phong mới
chuyển về liên thanh.
Mấy bóng áo rằn ri vẫn lầm lũi tiến vào, Hiến nghĩ bụng: “có lẽ bọn này
là bọn mới đến nên chưa biết sợ”. Đợi cho thằng đầu tiên vào còn độ ba
mươi mét anh ngắm nghía thật cẩn thận rồi bình tĩnh bóp cò. Phát súng “tắc
cú” nhưng cực kỳ chính xác bắt tên dịch nằm bất động. Từ các phía khác
những phát AK phát một cũng vang lên một cách chắc chắn. Cổn khoái chí:
- Thế này đúng là “mỗi viên đạn, một quân thù” đấy!
Để lại ba, bốn cái xác bọn địch kéo nhau bò giật lùi. Nhã lại lẩm bẩm:
- Đợt thứ tư!
Thêm hai đợt tiến công nữa không có kết quả mà lại thêm thương vong
chúng dừng lại khá lâu. Nhã khấp khởi:
- Có lẽ bọn chúng nản rồi hay sao ấy!
Vịnh lắc đầu:
- Coi chừng nó gọi máy bay lên đấy!
Đúng như vậy. Vịnh vừa dứt lời thì các vách hầm đã chao đảo bởi một
quả bom rất gần. Hiến hét to:
- Tất cả vào hầm đi! Nhã cũng vào đi! Máy bay đang ném bom nó không
dám xông lên đâu.