Cả chín người dồn vào chiếc hầm chữ A nhỏ bé. Nhã là người vào sau
cùng, anh vừa mới nhào vào thì một luồng gió thúc mạnh phía sau đẩy anh
ngã đè lên mấy người ngồi ngoài cùng. Lần này hai chiếc máy bay không
bắn đại liên mà chỉ thả bom. Vì không bị lực lượng phòng không đe dọa
nên bọn chúng cứ nhẩn nha nhằm thật kỹ mục tiêu. Không khí trong hầm
khét lẹt mùi thuốc bom và đặc sệt đất bụi. Những cây gỗ lát hầm cứ vặn bên
này, vẹo bên kia như muốn sập xuống. Cả chín người đều im thin thít, đầu
gục xuống gối, hai tay ôm chặt lấy hai tai. Có vẻ như ai cũng đang sẵn sàng
chờ một tiếng “ịch”.
Trận ném bom kéo dài chừng hai mươi phút. Hiến ngửa cổ nhìn lên trời
thấy hai chiếc máy bay đã bay đi. Anh nói nhỏ:
- Có lẽ phải ra thôi! Thế nào bọn chúng cũng sắp xông lên đấy.
Từ từ lùi ra ngách hào Hiến thận trọng quan sát xung quanh. Anh như
không tin vào mắt mình: căn hầm chỉ huy giao thông giờ trông như một cái
hố bom, một quả bom nổ ngay phía cửa thông ra đường đã hất tung phần
mái của căn hầm. Từ phía Tà Năng khẩu đại liên lại tằng tặc sủa một tràng
dài vào cái ụ đất nham nhở đó. Hiến đoán thế nào chỉ một lát nữa bọn
chúng cũng sẽ xông lên, anh quay vào trong hầm gằn giọng:
- Lên thôi! Từng người một. Nhớ là phải thấp người xuống, cứ để bọn
chúng tưởng ta đã chết hết rồi.
Lần lượt từng người một bò ra khỏi hầm chữ A. Căn hầm chỉ huy giao
thông tuy đã mất mái nhưng cũng vẫn có thể lợi dụng làm công sự chiến
đấu được. Nhìn cái hố bom ngay cạnh Vịnh lè lưỡi:
- Nó chỉ lệch vào trong độ vài mét nữa thì mình “đi” cả.
Hiến thì thầm:
- Chỉ tôi và Nhã cảnh giới thôi, còn các anh cứ thụp hết xuống. Khi nào
tôi hô chuẩn bị hãy đứng dạy.