Sau một hồi bắn thăm dò không thấy phản ứng gì một tên có vẻ là chỉ huy
liên tục hối thúc bọn lính xông lên. Chắc hẳn nhìn cái hầm đã bị bay mất
mái đang toang hoác như một cái hố bom hắn đinh ninh nhóm cộng quân
cứng đầu đã bị tiêu diệt hết nên nghênh ngang lắm. Trong khi bọn lính vẫn
đang chậm chạp nhích từng tý một thì hắn sõng lưng đi tới, tay cầm khẩu
súng ngắn hươ lên và luôn miệng chửi thề nghe rõ mồn một:
- Đ. má chúng mày! Nhát như thỏ đế vậy. Chúng nó không chết hết thì
cũng bị thương rồi. Nhanh lên! Còn thằng nào sống sót bắt về lĩnh thưởng-
Vẫn không thấy động tĩnh gì, tên chỉ huy càng tỏ ra chủ quan tợn, nó đá vào
sườn một tên bò ngay cạnh- Đứng lên như tao đây nè! Nhanh lên!
Một vài tên lính đứng dạy, chúng lom khom vừa đi vừa bắn từng loạt
ngắn vào chỗ căn hầm. Vẫn không một phản ứng nào, tên chỉ huy được thể
càng la lớn:
- Thấy chưa? Còn thằng nào sống nữa đâu?
Bọn lính đã đứng cả dậy, từ phía bắc cũng xuất hiện mấy bóng rằn ri. Chỉ
còn chừng hai mươi mét Hiến thì thầm:
- Chuẩn bị!- Liếc nhìn thấy mọi người đã vào vị trí anh ngắm thật kỹ vào
giữa khuôn mặt đỏ gay của tên chỉ huy và siết cò.
Gần như chín khẩu AK cùng bắn một lúc. Tên chỉ huy sững người lại như
va phải một vật cản vô hình, một dòng máu đỏ bầm phun ra từ giữa trán, nó
từ từ khuỵu xuống. Bọn lính hoảng hốt tháo lui bỏ lại thêm mấy cái xác.
Khẩu đại liên từ phía sau lại lên tiếng để yểm trợ cho đồng bọn rút lui. Nhã
lạnh lùng lẩm bẩm:
- Đợt thứ bảy!
Ngọ nhìn quanh lo lắng hỏi:
- Anh em mình kiểm tra xem đạn dược thế nào?