BÃO THÉP - Trang 592

Đây đã là băng đạn cuối cùng nên tất cả mọi người tháo hộp tiếp đạn ra
nghiêng ngó, Vịnh đoán:

- May ra thì mỗi người còn chục viên.

Cổn lên tiếng:

- Nhưng lựu đạn thì còn nhiều.

Bỗng một loạt tiếng nổ lụp bụp vang lên xung quanh. Từ chỗ đó những
ngọn khói trắng bay lên càng ngày càng dày đặc. Ngọ dằn giọng:

- Chúng nó bắn đạn khói. Cảnh giác chúng lợi dụng màn khói xung
phong.

Tất cả vội lắp băng đạn vào rồi về vị trí chiến đấu. Nhưng không có tên
địch nào xông lên cả. Khi những ngọn gió làm khói tan đi hết thì mấy cái
xác cũng đã không cánh mà bay. Cổn cười khoái chí:

- Mấy thằng này cũng tình nghĩa ra phết nhỉ? Chúng bắn đạn khói để lấy
xác nhau về các anh ạ.

Ngọ tỏ ra là người có kinh nghiệm, anh bảo:

- Có lẽ ta nên tranh thủ lui xuống cái khe dưới kia. Bọn nó mà rút thế nào
cũng gọi pháo bắn vào đây bây giờ đấy!

Toán trinh sát lục tục rút xuống cái khe cạn dưới chân đồi. Đúng như Ngọ
dự đoán, một trận pháo kích dữ dội từ đỉnh 543 dập xuống chỗ họ vừa rời
khỏi.

Chừng mười lăm phút sau trận pháo kích mới ngừng. Không gian dần trở
lại yên tĩnh. Ngọ đứng dạy bắt tay từng người một, anh phấn khích:

- Tôi thật không ngờ lính xe tăng các anh mà đánh bộ cũng “máu” ra
phết!

Cổn lại cười: