Chính trị viên Cổn tỏ ra không đồng tình:
- Tôi biết là còn rất ít thời gian nhưng ở đây thì tôi thấy nó thế nào ấy.
Đại đội trưởng Hiến tỏ ra rất sốt ruột:
- Tôi đồng ý với anh Vịnh, nếu nghỉ ở đây ngày mai ta sẽ xong việc sớm
và còn hơn một ngày làm công tác chuẩn bị cho đơn vị.
Trung đoàn phó Ngọ có vẻ hơi phân vân, linh cảm của anh cũng cho thấy
ở lại đây có cái gì đó bất ổn. Anh quay về phía trợ lý Quang:
- Anh Quang nghĩ thế nào?
Quang trầm ngâm suy nghĩ, anh biết Vịnh và Hiến đang rất lo lắng cho
việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình nên chỉ mong chóng xong việc.
Tuy nhiên anh thấy nếu vào đây cũng có nhiều cái bất lợi, nhỡ bị bọn địch
phục kích hay gài bẫy thì rất nguy hiểm. Chỉ cần một người trong toán trinh
sát này hy sinh hoặc bị thương đều ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành
nhiệm vụ của đơn vị. Mà thực ra từ đây về đơn vị họ cũng không xa lắm.
Nhưng nếu quay về liệu có ai nghĩ là mình hèn nhát, mình nản chí hay
không? Đang ngần ngừ chưa muốn nói thì Ngọ đề xuất:
- Bây giờ có hai ý kiến trái ngược nhau. Tôi đề nghị anh Quang cho biết ý
kiến của mình. Ý kiến của anh Quang sẽ là quyết định cuối cùng!
Quang biết Ngọ rất nể mình, mặc dù là người có chức vụ cao nhất nhưng
tuổi thì Ngọ còn kém cả anh lẫn Vịnh, Cổn. Ngoài ra qua mấy ngày làm
việc bên nhau Ngọ cũng đã biết anh là người có nhiều ý kiến rất xác đáng
nên anh ta dành cho anh làm người đưa ra quyết định cuối cùng. Kể ra cũng
khó xử. Quang âm thầm phác nhanh trong đầu một loạt tình huống có khả
năng xảy ra rồi đột ngột đưa ra quyết định:
- Theo tôi ta nên quay về, mai tổ chức một buổi trinh sát khác- Không để
cho Vịnh kịp phản ứng anh nói tiếp- Ngày mai đề nghị anh Ngọ cho thêm