xe chính trị viên, cơ động theo đường 16 A đến vị trí tạm dừng tại ki- lô-
mét số 102. Sau đó chở theo bộ binh xung phong lên chiếm tuyến triển khai
tại mỏm 3. Từ đó sẽ phát huy hỏa lực tiêu diệt địch và xung phong đánh
chiếm các mục tiêu trên mỏm 4, mỏm 5. Trong đó mục tiêu chủ yếu của xe
tăng là sở chỉ huy và trận địa pháo, cối. Tuy nhiên lại xuất hiện một khó
khăn: toàn bộ các mỏm đồi này đều được phủ kín bằng một thảm rừng thưa
nhưng khá xanh tốt. Nhìn những cây rừng bé thì bằng bắp đùi, to thì hàng
người ôm trung đoàn phó Ngọ hỏi Vịnh:
- Cây này xe tăng các anh có húc đổ được không?
Vịnh lắc đầu cười:
- Một hai cây thì húc được chứ cả rừng thế này thì làm sao mà húc nổi.
Ngọ gọi đồng chí đại đội trưởng công binh lại gần:
- Cậu thử đề xuất phương án làm đường cơ động cho xe tăng từ đây lên
trên kia xem sao.
Đại đội trưởng công binh ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời một cách thận
trọng:
- Báo cáo thủ trưởng! Về chất đất ở đây nhìn chung tốt nên không ngại
lắm, chỉ còn vướng cây thì chúng tôi sẽ tập trung cho anh em hạ cũng nhanh
thôi.
Ngọ gặng lại:
- Mất độ bao lâu thì xong?
Tính toán thêm một chút đại đội trưởng công binh quả quyết:
- Báo cáo thủ trưởng, chỉ cần một ngày là xong.
Trợ lý Quang đang đứng gần đấy vội xua tay: