BÃO THÉP - Trang 597

- Không ổn! Các anh mà hạ cây như thế khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”.
Phải tìm cách khác đi!

Quả là một bài toán khó, không hạ cây thì không cơ động được mà hạ cây
thì sợ lộ. Mọi người tản ra xung quanh tìm đường vòng tránh đều không có
kết quả. Trung đoàn phó Ngọ gọi đại đội trưởng công binh lại một lần nữa:

- Tôi cho cậu từ chập tối đến nửa đêm có mở thông đường được không?

Đại đội trưởng công binh bối rối:

- Báo cáo thủ trưởng! Lúc nãy tôi nói một ngày xong là cũng phải làm cật
lực rồi đấy. Bây giờ thủ trưởng cho có mấy tiếng, mà lại ban đêm thì không
thể xong được ạ.

Ngọ hơi có vẻ căng:

- Nghĩ cách đi! Không xong cũng phải xong!

Như không chú ý đến câu chuyện của mọi người Nhã cứ loay hoay xung
quanh một cái gốc cây, chợt anh đứng thẳng dạy và lại gần đám đông đang
trao đổi, giọng mừng rỡ:

- Có cách rồi các thủ trưởng ạ!

Cả Ngọ, Vịnh, Cổn gần như đồng thanh hỏi lại:

- Cách gì?

Nhã đến cạnh một cái cây và nói một cách rành rọt:

- Bây giờ ta không hạ hẳn cây mà chỉ cưa đứt độ ba phần tư cây về hướng
này- Nhã chỉ vào gốc cây phía hướng đối diện với mũi xe- Như vậy cây vẫn
chưa đổ và vẫn giữ được bí mật. Đến khi xung phong xe chỉ cần ủi nhẹ một
cái là cây sẽ đổ rất gọn. Các thủ trưởng thấy thế có được không?

Cả mấy anh em đều lặng đi. Giải pháp thật là đơn giản đến không ngờ
song cũng thật là sáng tạo. Vịnh tươi cười: