Chính trị viên Cổn có ý kiến:
- Tôi nghĩ rằng nếu ta rời khỏi chỗ này bây giờ thì cũng khó thoát được
lắm vì cả bốn phía đều có địch. Chi bằng ta cứ trụ lại, sống cùng sống, chết
cùng chết. Biết đâu chúng nó nản thì ta lại bình yên vô sự.
Ngọ quay về phía Quang:
- Ý anh Quang thế nào?
Quang trả lời dứt khoát:
- Tôi đồng ý với anh Cổn.
Ngọ kết luận:
- Vậy thì ta sẽ quyết tâm trụ lại đây nhé. Mà cũng quá trưa rồi đấy, anh
em mình thay nhau cảnh giới mà ăn đi còn lấy sức chiến đấu.
Nhưng hình như chẳng ai thấy đói cả, người nào cũng chỉ làm một thanh
lương khô rồi uống mấy ngụm nước là thôi. Thấy im ắng quá Hiến bảo:
- Nhã, cậu nhìn kỹ xem phía bên ấy còn thằng nào không?
Nhã lại gần cửa ra vào hầm phía mặt đường, anh lấy một đoạn cây đặt cái
mũ cối lên rồi nhấp nhứ như định chạy ra. Ngay lập tức một loạt đạn chụp
lấy cái mũ. Nhã rụt tay kéo cái mũ về, một lỗ đạn tròn vo đã xuyên ngang
vành mũ, anh lắc đầu:
- Vẫn còn. Bây giờ mà chui ra là chết ngay các thủ trưởng ạ!
Hình như bọn địch đã được tăng thêm quân số. Từ chỗ ngoặt của con
đường thấy thấp thoáng bóng mấy tên đang chỉ trỏ, hò hét gì đó. Chắc là
bọn này đã xong việc trong kho Tà Năng giờ mới mò ra.
Đợt tấn công thứ tư bắt đầu lúc hơn một giờ chiều. Lần này bọn chúng
không đợi hoả lực chi viện ngừng mới xung phong mà vừa bắn cối, vừa bắn
đại liên vừa xua quân lom khom tiếp cận. Bên mạn bắc một số tên đã dạt