đội của tiểu đoàn đồng chí tăng cường cho trung đoàn Một. Chọn đại đội nào thì do các đồng chí quyết định.
Nhiệm vụ như vậy đồng chí rõ chưa?
Hải nhíu mày:
- Đề nghị đồng chí cho biết bao giờ thì nổ súng ạ!
Sư trưởng trả lời một cách dứt khoát:
- Sáng ngày mai.
Hải ngơ ngác:
- Sáng ngày mai! Như vậy sợ rằng chúng tôi chuẩn bị không kịp.
Sư trưởng bộ binh lắc đầu:
- Không kịp cũng phải kịp? Tôi thấy các anh báo cáo bộ đội lúc nào cũng sẵn sàng cơ mà!
Hải phân trần:
- Sẵn sàng thì vẫn sẵn sàng nhưng cũng cần tiến hành một số công tác chuẩn bị như trinh sát thực địa, tổ chức
hiệp đồng với bộ binh và các lực lượng bảo đảm chứ ạ!
Sư trưởng bộ binh chém mạnh cánh tay, giọng dứt khoát:
- Không dài dòng nữa. Nếu cần chuẩn bị thì các anh làm ngay đêm nay đi. Còn thời gian nổ súng vào sáng mai
không phải quyết định của tôi đâu mà là quyết định của Bộ tư lệnh mặt trận đấy.
Hải vẫn cố trình bày:
- Nhưng…
Lần này thì sư trưởng bộ binh cáu thật sự:
- Ơ, cái anh này hay nhỉ. Không nói nữa. Đây là mệnh lệnh. Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh.
Biết có nói nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên Hải đứng dậy:
- Vậy tôi xin phép về tiến hành công tác chuẩn bị!
Sư trưởng bộ binh đã cúi xuống cuốn sổ, ông phẩy tay mà không ngẩng lên:
- Được! Đồng chí về đi!
Hải cúi đầu bước ra khỏi hầm, lòng anh rối bời: “đã đành là gấp nhưng cũng phải cho anh em người ta có thời
gian chuẩn bị chứ, ít nhất thì cũng phải đi trinh sát địa hình xem đường sá thế nào, tình hình địch ra sao. Rồi còn
phải hiệp đồng với bộ binh, công binh, phòng không... nữa. Đánh nhau ban ngày mà không có phòng không mạnh
bảo đảm thì máy bay Mỹ nó “nện” cho vỡ mặt ấy chứ. Mà trận này đâu có đơn giản: đây là lần đầu tiên tăng ta và
tăng Mỹ đối đầu với nhau. Nếu không chuẩn bị chu đáo có khi lại ôm đầu máu mà chạy về chứ chả chơi”. Anh
quyết định qua chỗ sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn để đề nghị giúp đỡ. Thật may, trung đoàn trưởng Ẩm cũng vừa
mới đi đâu về, anh niềm nở:
- Hải đấy à! Vào đây! Tớ cũng đang định đi tìm cậu.
Chưa kịp ngồi xuống Hải đã bức xúc:
- Báo cáo anh! Tôi vừa lên nhận nhiệm vụ ở sư đoàn. Chẳng biết các bố ấy nghĩ thế nào mà quyết định sáng mai
đã nổ súng. Bây giờ...
Không để Hải nói hết câu Ẩm đã ngắt lời: