- Có đấy! Nhưng tôi viết đi viết lại đoạn chiếc xe tăng 555 trèo lên nóc hầm chỉ huy cứ điểm làm cho bộ tư lệnh
lữ dù 3 hoảng sợ phải chui ra hàng mà vẫn chưa thấy ưng ý. Giá có ông ở đấy có khi chỉ vài nét phác họa là đã lột
tả được rồi.
Trí hăng hái:
- Thế thì tôi phải sang đấy mới được. Bây giờ ông định đi đâu?
Hữu gập cuốn sổ tay cho vào túi rồi chậm rãi:
- Chủ nhiệm Thu gọi tôi về Bộ tư lệnh. Tôi định qua đây rủ ông cùng về.
Trí lắc đầu cương quyết:
- Không! Ông cứ về trước đi! Tôi nhất định phải sang đại đội 9 mới được. Phải có một bức ký họa về cái 555
này.
Việc tiêu diệt được lực lượng địch án ngữ ở điểm cao 543 đã tạo cho quân ta một lợi thế rất lớn: con đường 16 A
đã thông sẽ cho phép cơ động lực lượng áp sát Bản Đông. Cơ hội để tiêu diệt gọn chiến đoàn đặc nhiệm số 1 của
ngụy đang đóng giữ ở đây đã đến rất gần. Vì vậy ngay sau khi nhận được tin ta đã tiêu diệt được quân địch ở 543
tiểu đoàn trưởng Hải đã gọi ngay ba đại đội trưởng lên để phổ biến kế hoạch trinh sát đường cơ động về Bản
Đông.
Sau trận Làng Vây đại đội trưởng Phan Văn Hải đã được trên điều ra Bắc nhận nhiệm vụ mới, cho đến tháng
Tám vừa rồi thì anh được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng 297 để tiếp tục quay lại chiến trường đường Chín. Đây là
tiểu đoàn được trang bị hơn ba chục chiếc T54, đến thời điểm hiện tại là loại trang bị hiện đại nhất của binh chủng
mới được Liên Xô viện trợ. Quả thật T54 so với T34 mà anh em chiến sĩ vẫn gọi đùa là “bà già K2” và mấy chiếc
PT76 mỏng dính thì đúng là “một trời, một vực”. Với một khẩu pháo 100 ly, hai khẩu đại liên 7 ly 62, một khẩu
trọng liên 12 ly 7 chiếc T54 như một pháo đài di động có thể tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên chiến trường ở
khoảng cách đến 2500 mét. Thân hình thấp, vỏ thép lại dày, có chỗ đến cả gang tay với độ vát hợp lý làm tăng
đáng kể sức phòng hộ của xe. Hệ thống điều khiển xe cũng như điều khiển hỏa lực có những cải tiến rất lớn làm
tăng khả năng cơ động và độ chính xác khi bắn, kể cả khi vừa chạy vừa bắn. Với những tính năng vượt trội như
vậy Bộ tư lệnh đặt nhiều kỳ vọng vào 297 trong chiến dịch này.
Chính vì được kỳ vọng nhiều như vậy nên Hải đâm lo: “làm ăn mà không ra gì thì mất mặt”. Trong đó điều làm
anh lo lắng nhất là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn còn rất trẻ, lại lần đầu đi chiến trường. Là người đi trước
nên trong các buổi huấn luyện hoặc đợt diễn tập vừa rồi anh đã cố gắng truyền thụ lại những kinh nghiệm bản thân
mình tích lũy được nhưng hiệu quả cũng còn hết sức hạn chế. Anh biết rằng chỉ có thực tế mới rèn luyện cho họ
trưởng thành nhanh nhất. Sau cuộc hành quân vào diễn tập ở nam quân khu Bốn rồi vượt Trường Sơn sang đây
trình độ kỹ thuật cũng như kinh nghiệm của bộ đội đã được nâng lên nhiều nên Hải cũng đỡ lo. Hôm nay, khi các
đại đội trưởng vừa có mặt tại ban chỉ huy tiểu đoàn anh đã vào đề ngay:
- Báo cáo các đồng chí! Như các đồng chí đã biết tiểu đoàn ta được sư đoàn giao nhiệm vụ sẵn sàng diệt địch
đang co cụm ở Bản Đông. Tuy nhiên do địch chốt giữ ở điểm cao 543 nên ta chưa nắm được tình hình đường sá
thế nào. Rất may cho chúng ta là hôm qua quân ta đã tiêu diệt lữ đoàn dù số 3 của địch và làm chủ điểm cao 543.
Đường về Bản Đông như vậy cơ bản đã thông, thời cơ diệt địch ở đó đã sắp đến. Vì vậy tôi dự kiến ngày mai ta sẽ
tổ chức đi trinh sát đường cơ động cũng như địa hình khu vực Bản Đông để khi được giao nhiệm vụ chiến đấu ta
sẽ chủ động hơn- Nhìn quanh một lượt Hải tiếp tục rành rẽ- Tôi dự kiến thành phần đi trinh sát thế này: trên tiểu
đoàn có tôi và anh Vỹ tiểu đoàn phó, mỗi đại đội cử bốn đến năm đồng chí. Ngoài đại đội trưởng cần có đại đội
phó kỹ thuật hoặc kỹ thuật viên, một trung đội trưởng và ít nhất một đồng chí lái xe. Thời gian đi dự kiến là hai
ngày. Nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát dường cơ động, xác định những chỗ cần khắc phục báo cáo cấp trên bảo đảm.
Ngoài ra ta cũng sơ bộ xác định vị trí tập kết, vị trí tạm dừng cho từng đại đội. Các đồng chí thấy thế có được
không?