trống vắng chẳng biết chia sẻ niềm vui với ai ông lại thấy tiếc vì mình không có ai là bạn tâm giao để có thể cùng
nhau chia sẻ mọi buồn vui của cuộc đời.
Trong lúc đó một không khí hết sức phấn khởi cũng đang tràn ngập Bộ tư lệnh tiền phương. Tư lệnh Lân hể hả:
- Đã quá! Bắt sống hẳn đại tá lữ trưởng dù. Này, nếu tôi không nhầm thì đây là sĩ quan cao cấp nhất của địch mà
ta bắt được cho đến thời điểm này phải không các anh?
Tham mưu phó Kiệm cười hề hề:
- Đúng thế! Nếu không kể Đờ Cát ở Điện Biên.
Tư lệnh Lân chống chế:
- Là tôi nói trong cuộc kháng chiến chống Mỹ này ấy.
Chủ nhiệm chính trị Thu cất giọng đầy hứng khởi:
- Lại là cái 555 các anh ạ! “Thằng” này trong trận Tà Mây cũng một mình nó tung hoành trong cứ điểm đấy.
Tư lệnh Lân ngạc nhiên:
- Thế à! Thế thì phải đề nghị khen thưởng nó cho xứng đáng.
Chủ nhiệm chính trị Thu đề xuất:
- Cúng may cậu Hữu dang ở dưới ấy. Tôi sẽ giao cho cậu ta viết một bài tuyên truyền về chiến thắng này và biểu
dương thành tích của kíp xe 555 để phổ biến trong các đơn vị của ta.
Không biết có phải do “thần giao cách cảm” hay không nhưng đúng lúc đó Hữu đang ngồi trầm ngâm bên ngọn
đèn dầu trong hầm xe 567. Thật may, ngay từ hôm được cử xuống đi thực tế với tiểu đoàn 198 anh đã đòi về đại
đội 9 bằng được. Một phần vì ở đó có Cân, người chiến sĩ trẻ yêu văn thơ mà anh rất có cảm tình. Một phần vì anh
biết chính đại đội này là đơn vị đã trải qua những năm tháng khốc liệt nhất ở chiến trường Thừa Thiên. Về đó anh
tin rằng sẽ được tiếp cận nhiều hơn với những người lính dày dạn vốn sống chiến trường để làm giàu thêm vốn
hiểu biết của mình. Những ngày chờ đợi trước khi vào trận đánh này anh cứ la cà hết xe này đến xe khác, với cái
tài của người nhiều năm làm công tác tuyên huấn anh đã khai thác ở họ được khá nhiều chuyện hay để tối về lại
căm cụi ghi vào sổ tay. Chuỗi ngày thâm nhập thực tế đó thật là bổ ích, anh đã hiểu ra được rất nhiều điều và càng
thêm yêu quý những người đồng đội trong binh chủng “thép” của mình. Tuy mỗi con người như một bầu trời riêng
với những hoàn cảnh chẳng ai giống ai nhưng họ đều có một điểm chung là ý chí quyết đánh và quyết thắng, còn
một xe, còn một người cũng đánh. Và còn một điều nữa cũng rất dễ nhận ra đó là họ rất gắn bó với nhau và cũng
vô cùng gắn bó với binh chủng. Họ kể với anh nhiều chuyện nhưng hầu như chẳng ai nói về mình mà chỉ nói nhiều
về đồng đội, nhất là những người đã hy sinh. Ngay cả chiều nay khi phỏng vấn kíp xe 555 cũng vậy. Thành viên
này lại kể về hành động của thành viên kia, rồi ca ngợi tinh thần dũng cảm của anh em chiến sĩ bộ binh, rồi sự chỉ
huy và chi viện kịp thời của cấp trên. Đến cả chính trị viên Cổn đi cùng xe cũng vậy, chỉ thấy anh khen ngợi hết lời
các thành viên trong xe... còn về phần mình hình như chẳng có đóng góp gì đáng kể. Nhưng rồi Hữu chợt ngộ ra
rằng có lẽ cái chất keo gắn họ với nhau có điểm xuất phát từ đặc điểm chiến đấu của binh chủng mình: mỗi chiếc
xe tăng khi ra trận phải như một cơ thể sống mà mỗi thành viên trong đó là một bộ phận không thể tách rời. Và có
lẽ anh đã đúng khi viết “năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội, như năm ngón
tay trên một bàn tay...”. Nghĩ đến đây Hữu quyết định sẽ viết một bài tường thuật thật chi tiết và trung thực về trận
đánh. Anh muốn rằng bài viết không chỉ ngợi ca chiến thắng mà còn phải lột tả thật chân thực con đường đầy mồ
hôi, xương máu mà những người lính ấy phải vượt qua để đi đến chiến thắng này.
Ngọn đèn dầu mấy lần lụi rồi lại sáng. Cho đến sáng bảnh ra, khi Hữu vừa đặt dấu chấm hết cho bài viết cũng là
lúc anh nhận được chỉ thị của chủ nhiệm chính trị Thu. Hữu quyết định sẽ về ngay Bộ tư lệnh tiền phương để báo
cáo và gửi bài luôn.