- Xe tớ cũng thế! May mà đội dự bị vào kịp chứ không biết sẽ xoay xở thế nào?
Chính trị viên Cổn lúc ấy cũng mới từ trong xe chui ra, mặt mũi quần áo của anh nhọ nhem như vừa móc dưới
cống lên. Sờ tay vào vết thủng ở sườn xe Cổn xuýt xoa:
- Nó chỉ chệch một tý nữa là đi cả các cậu ạ!- Quay sang đại đội trưởng Hiến anh hỏi- Tại sao đội dự bị vào
chậm thế? Mà cậu đang ở sở chỉ huy cơ mà, sao lại lên xe 554.
Hiến cười như mếu:
- Chả biết điện đài tậm tịt làm sao mà lệnh không được, tôi phải bỏ sở chỉ huy chạy bộ lên chỗ đội dự bị để
truyền đạt. Thấy ông Giỏ không được khỏe tôi nhảy lên xe thay luôn. Cũng may mà vào kịp.
Từ phía sau có tiếng ồn ào. Mọi người cùng quay lại thì thấy trợ lý tuyên huấn Hữu dẫn một tốp có vẻ như phóng
viên kéo đến. Họ nhao nhao:
- Xe 555 đâu? Xe 555 đâu?
Khi nhìn thấy chiếc xe 555 đang nằm cạnh đấy họ xúm vào chụp ảnh rồi phỏng vấn kíp xe. Đến lúc ấy cả đại đội
mới biết xe 555 đã trèo lên nóc hầm chỉ huy buộc đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng cùng toàn bộ ban tham
mưu lữ đoàn dù số 3 phải đầu hàng. Trưởng xe 555 thì chỉ cười:
- Thì cứ thấy cái hầm to nhất là trèo lên thôi chứ đâu có biết đấy là hầm bộ tư lệnh lữ đoàn.
Từ hôm quân địch bắt đầu mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 gần như không lúc nào phó tư lệnh Đào rời chiếc
ra- đi ô, ngay cả khi đi ngủ ông cũng đặt nó ở đầu giường để bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi được tin tức của
cuộc hành quân và kết quả chiến dịch phản công của quân ta. Ông hiểu rằng kết quả của chiến dịch này sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến cục diện chung của cuộc chiến tranh. Không chỉ thế, chiến dịch này cũng sẽ một lần nữa khẳng
định vị thế của xe tăng trên chiến trường nếu các đồng đội của ông chiến thắng giòn giã. Tuy nhiên, ngày này qua
ngày khác những bức điện từ tiền phương báo về chỉ ngắn gọn là “các đơn vị đang sẵn sàng nhận nhiệm vụ” khiến
ông hết sức nóng ruột và cũng hơi có vẻ buồn, không hiểu vì lý do gì mà xe tăng chậm được đưa vào sử dụng như
vậy. Chỉ từ ngày hôm kia ông mới hơi vui lên một chút khi tiền phương báo về: “đại đội 9 của 198 đã nhận lệnh
phối thuộc cho bộ binh tiến công điểm cao 543”. Tuy nhiên sau đó lại chẳng thấy tin tức gì về kết quả trận đánh lại
càng khiến ông nóng ruột hơn.
Tối hôm nay cũng vậy, sau bữa cơm chiều về ông ngồi vào bàn đọc nốt tập tài liệu huấn luyện chiến thuật “phân
đội tăng đánh địch đổ bộ đường không” mà phòng tham mưu mới đưa sang lúc chiều. Bên cạnh ông chiêc ra- đi- ô
vẫn đang rỉ rả hết chương trình này sang chương trình khác nhưng ông không để ý gì cho lắm. Chỉ đến khi nhạc
hiệu của chương trình bản tin tối cất lên ông mới vặn to đài lên rồi chăm chú lắng nghe. Khi vừa nghe đài nhắc đến
“trận tiến công hiệp đồng binh chủng vào điểm cao 543” ông vội đặt tập tài liệu xuống rồi cầm hẳn cái đài lên hai
tay như muốn nhìn cho rõ hơn người đang nói. Trái tim chai sạn của ông tưởng như loạn nhịp khi nghe tiếng người
phát thanh viên đang dõng dạc: “xe tăng số hiệu 555 đã trèo lên nóc hầm chỉ huy, các chiến sĩ trên xe đã dùng xích
sắt dầy xéo trên nóc hầm buộc bộ chỉ huy lữ đoàn dù số 3 của ngụy quân Sài Gòn phải đầu hàng và giơ tay chịu
trói. Trong số tù binh bị quân ta bắt được có cả đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ dù 3, đây là sĩ quan cao
cấp nhất của quân ngụy bị bắt làm tù binh tính đến thời điểm này”.
Chiếc dài trên tay phó tư lệnh Đào vẫn ra rả nói nhưng hình như ông không nghe thấy gì. Một niềm vui âm ỉ
đang dâng lên trong lòng ông. Thế là trận đầu xe tăng ra quân trong chiến dịch này đã thắng. Không! Không chỉ
thắng mà còn là đại thắng nữa bởi đã góp phần lập nên một kỳ tích. Ông cố hình dung bộ dạng tên đại tá lữ trưởng
dù như thế nào khi phải đầu hàng các chiến sĩ của ông nhưng không được. Nhưng chắc chắn là thảm hại lắm! Quân
dù cơ mà, binh chủng kiêu hùng nhất của quân lực Việt Nam cộng hòa cơ mà! Chẳng thế mà được vinh danh là các
“thiên thần mũ đỏ”! Thế mà hôm nay lại phải giơ tay chịu trói trước các chiến sĩ của ông. Nhìn quanh ngôi nhà