BÃO THÉP - Trang 606

Nhã mừng húm: “như vậy vẫn còn một xe”. Trên đầu mấy chiếc máy bay vẫn quần lượn chờ thời cơ lao xuống.
Ba khẩu 12 ly 7 vẫn nhả từng loạt đạn sắc lẻm. Nhìn về phía sau thấy một số bộ binh đã bám được xe tăng, họ nép
sát vào sau đuôi xe để tránh đạn. Trong đầu Nhã phác nhanh những phép tính và quyết định:

- 67 gọi 91! Chú ý nhận điện: 55 khẩn trương xung phong theo đường sườn bên phải mỏm 5, nhanh chóng đánh
vào sở chỉ huy địch; 67 và 46 vừa khắc phục xe vừa chi viện! Nhận đủ trả lời!

Lần lượt xe 555 rồi 546 trả lời. Nhã bảo Cân:

- Lắp cho tớ một quả đạn nổ và một hòm đại liên mới rồi ra nối xích với Thắng, Hòa tiếp tục bắn máy bay nhé!

Từ phía sau xe 555 đã lao lên, nó đã đến đầu cái yên ngựa. Dường như bọn máy bay cũng đã phát hiện ra nên
chúng tập trung vào đánh chặn xe này. Nhã quát Hòa:

- Bắn đi! Phải bảo vệ bằng được xe 555!

Hòa gật đầu:

- Cứ yên trí!

Xe 555 đã lao đến giữa yên ngựa, chỉ còn vài chục mét nữa là sang đến mỏm 5. Một thằng F4 chừng như không
muốn để điều đó xảy ra nên liều mạng lao xuống. Hòa rê nòng súng đợi nó bổ nhào chính diện vào vòng ngắm và
xuống thật thấp mới kéo một loạt dài. Pháo thủ xe 546 cũng bắn gần như đồng thời. Những viên đạn vạch đường
như một mũi kiếm lửa chọc thẳng vào mặt tên giặc trời. Ngay lập tức một luồng khói đen kịt từ đuôi nó phun ra,
nó loạng choạng cố gượng bay lên nhưng rồi cứ lảo đảo như người say rượu. Từ trên máy bay hai chiếc dù bung
ra. Nó lết thêm được một đoạn nữa thì lao ngay xuống bên kia đường 16 A. Sướng quá Hòa hét lên như còi:

- Cháy rồi! Cháy rồi!

Tên F4 còn lại có vẻ như đã biết sợ, nó cứ lảng vảng tít trên cao tìm cơ hội lao xuống đánh lén. Bọn trực thăng
vũ trang thì xúm lại chỗ hai chiếc dù rơi xuống chắc là định tìm cách cứu phi công. Không bị máy bay đánh chặn
nữa xe 555 đã sang đến đầu mỏm 5 và đang cơ động theo con đường bên sườn bắc điểm cao, một số bộ binh cũng
đã theo sát ngay đằng sau. Hỏa lực của địch từ mỏm 5 đang tập trung ngăn chặn về hướng ấy. Nhã vẫn bắn từng
loạt ngắn đại liên vào những công sự nằm như bát úp trên sườn đồi, anh bảo Hòa:

- Xuống lắp cho tớ một quả đạn pháo và một hòm đạn mới.

Hòa tụt xuống buồng chiến đấu nhanh như một con sóc, chưa đầy một phút sau cậu ta đã trồi lên ôm khẩu 12 ly
7, miệng đáp ngắn gọn:

- Đạn lắp xong!

Nhã tiếp tục nhả đạn về phía bắc mỏm 5 để yểm hộ cho xe 555. Hòa vẫn rê nòng súng theo chiếc F4 còn lại trên
trời, cứ mỗi khi nó định lao xuống anh lại bắn một loạt cảnh cáo. Trong khi đó Cân và Thắng đang gặp khó khăn:
quả rốc- két đã làm bay mất một đoạn xích. Thấy số mắt xích dự bị của xe mình không đủ Cân bảo Thắng:

- Cậu chạy sang xe 546 xem còn xích dự bị không thì khuân về đây? Tớ phải lên lắp đạn cho anh Nhã bắn đã.

Thắng chạy vụt đi. Cân thì nhảy lên xe chui vào nạp đạn. Có người nạp đạn cho Nhã yểm hộ rất đắc lực cho xe
555. Chỉ vài phút sau anh đã quan sát thấy 555 vào đến khu trung tâm thông tin, nó dừng lại ở đó một chút rồi lao
xuống phía bên kia sườn đồi và ra khỏi tầm quan sát của anh. Nhã vội vã lên đài:

- 67 gọi 55! 55 đi đâu, báo cáo về ngay!

Tiếng trưởng xe 555 gấp gáp:

- 55 phát hiện trận địa pháo địch. Đề nghị 67 chi viện để 55 tiêu diệt!