BÃO THÉP - Trang 605

ten vô tuyến điện. Nhã đoán chắc chắn đấy là sở chỉ huy lữ đoàn địch. Thoáng thấy có một con đường chạy vòng
theo sườn bắc mỏm đồi đi ra phía sau anh quyết định cho trung đội xung phong theo con đường đó:

- 67 gọi 91! Nhanh chóng xung phong sang mỏm 5 theo con đường bên sườn phải, thứ tự 55, 46! Nhận đủ, trả
lời!

Tiếng hai trưởng xe trả lời gấp gáp:

- Nhận đủ!

Xe 555 vừa rời khỏi chỗ đỗ chạy lên phía trước được chừng hai chục mét thì một quả bom nổ ngay cạnh. Nó tiến
thêm được vài mét nữa thì dừng lại. Trong tai nghe của Nhã vang lên tiếng trưởng xe 555 báo cáo:

- 55 báo cáo! 55 bị bục ống nước!

Không ngần ngừ Nhã lập tức lên đài:

- 46, 67 xung phong! 55 tại chỗ chi viện và khắc phục!- Anh chuyển sang nội bộ- Thắng, tiến về bên phải.

Chếch về bên phải mỏm 4 xe 546 đã bắt đầu tăng tốc độ vừa chạy vừa bắn, Nhã nhẩm tính: “chỉ cần vượt qua cái
yên ngựa kia sang đến đầu mỏm 5 là bọn máy bay sẽ không dám đánh chặn nữa vì sợ đánh vào đồng bọn” nên anh
giục Thắng:

- Tăng tốc độ, bám sát xe 546!

Hình như đã có thêm một tốp máy bay nữa đến tiếp viện, bọn chúng giờ không ném bom nữa mà giở trò bắn rốc-
két. Có lẽ chính sự thay đổi chiến thuật này của bọn chúng đã có tác dụng nhất định. Xe 546 vừa mới đến đầu cái
yên ngựa nối giữa mỏm 4 và mỏm 5 thì một quả rốc- két trúng vào buồng truyền động, khói trùm kín cả xe, chiếc
xe nằm im bất động. Nhã vừa nhấn cò đại liên vừa giục Thắng:

- Chạy nhanh nữa đi! Cố sang đến bên kia càng nhanh càng tốt!

Nhưng không kịp nữa rồi. Một quả rốc- két xịt khói rồi nổ ngay bên cạnh xe, chiếc xe mất lái quay đầu sang phải
và chỉ dừng lại khi Thắng làm động tác dừng xe cấp tốc rồi tắt máy. Nhã gắt:

- Xe làm sao thế?

Thắng vẫn đang loay hoay mở cửa xe, miệng trả lời:

- Hình như bị đứt xích anh ạ!

Nhã thoáng bối rối: “như vậy cả ba xe của trung đội anh đều gặp sự cố, bây giờ phải đề nghị cấp trên đưa đội dự
bị vào thôi”. Nghĩ vậy anh lập tức lên đài:

- 67 gọi 01! 91 bị máy bay ngăn chặn tại mỏm 4! Đề nghị đưa đội dự bị vào tiếp viện! Nhận đủ, trả lời!

Những tín hiệu của Nhã gửi đi như rơi tõm vào khoảng không không một tín hiệu trả lời. Anh lên đài gọi một lần
nữa nhưng tình hình vẫn vậy. Trong lúc đó Thắng đã chui ra khỏi xe và đã xác minh chính xác là quả rốc- két đã
làm đứt xích và bay mất một bánh đỡ nặng. Không còn cách nào khác Nhã quyết định:

- Hòa tiếp tục bắn máy bay, Cân và Thắng ra sửa xe!- Anh chuyển công tắc ngực về phát- 67 gọi 91! Yêu cầu 55,
46 báo cáo tình hình! Nhận đủ trả lời!

Một tích tắc sau tiếng trưởng xe 546 nghèn nghẹt báo về:

- 46 gọi 67! 46 bị hỏng động cơ, không khắc phục được!

Nhã lẩm bẩm: “hỏng động cơ thì chịu rồi”. Ngay sau đó là tiếng trưởng xe 555 vang lên trong tai nghe:

- 55 gọi 67! 55 đã sửa chữa xong! Xin chỉ thị!