BÃO THÉP - Trang 603

chưa mở đường xong, bộ binh cũng chưa triển khai được lực lượng nên trung đoàn quyết định lùi trận đánh sang
buổi chiều. Nhã ngao ngán nghĩ thầm: “máy bay nó thì nhiều như ruồi, phòng không của mình thì yếu mà đánh
ban ngày thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”. Linh cảm cho anh biết trận đánh này sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Linh cảm của Nhã đã không sai.

Ngay sau khi pháo chiến dịch bắn chuẩn bị Hiến đã lệnh cho trung đội của Nhã xuất kích. Đoạn đường 16A đêm
qua mất gần 1 tiếng để vượt qua nhưng vì hôm nay được đi ban ngày, lại đã có vệt đường cũ nên không khó khăn
lắm. Tuy nhiên, khi vừa rời đường 16A lên mỏm 1 theo vạch dấu chỉ đường của công binh để lại trung đội anh đã
gặp những trở ngại đầu tiên. Những thân cây đã được cưa dở dễ dàng đổ xuống khi mũi xe húc vào, nhưng rồi
chính thân cây và cành của chúng lại trở thành những vật cản. Chúng nằm chồng chất lên nhau tạo thành những
đống thù lù trước mũi xe. Đã thế lại còn dốc nữa, có chỗ phải đến trên 20 độ. Thắng nghiến chặt hai hàm răng, mắt
như dán vào kính lái. Nhìn đống thân cây, cành cây ngồn ngộn phía trước cậu chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị “đội
bụng”. Mà đúng như vậy thật, vừa húc đổ một thân cây to cỡ người ôm xuống Thắng chợt thấy dường như xe dừng
lại trong khi cậu vẫn tăng ga. Giật thót người cậu vội đạp ly hợp rồi thử lại một lần nữa, xe vẫn đứng yên tại chỗ.
Thắng vội về số “0” và báo cáo:

- Anh Nhã! Xe bị đội bụng rồi.

Nhã vội mở cửa, mấy anh em cùng nhảy xuống xe đứng nhìn: đống thân cây, cành cây quá dày dưới bụng xe đã
làm cho hai băng xích không còn bám được xuống mặt đường. Nhã quát Thắng:

- Vào lùi xe xem nào!

Thắng lập tức nhảy vào xe, sau một lát trầy trật chiếc xe cũng đã lùi ra được khỏi đống thân cây. Đang phân vân
không biết nên làm thế nào thì Cân reo lên:

- Thắng! Cho một bên xích đi theo thân cây xem nào!

Thắng lùi lại thêm vài mét rồi chỉnh hướng cho một bên xích trèo lên gốc cây rồi đi dọc theo thân cây, quả nhiên
là vượt qua được. Phía trước những tiếng nổ dồn dập vẫn dội về. Nghĩ bụng: “không nhanh lên thì sẽ đến muộn
giờ hiệp đồng”, Nhã hô mọi người lên xe rồi hét vào ống nói:

- Cứ thế mà đi nhưng tăng tốc độ lên!

Thắng mím môi điều khiển cho một băng xích hướng thẳng vào thân cây có vạch dấu, sau khi húc đổ xong cậu
cứ giữ cho băng xích đó đè lên thân cây mà đi. Kể cũng hơi “chật chưỡng” nhưng còn hơn bị đội bung. Trầy trật
mất chừng nửa tiếng toàn trung đội mới đến được đỉnh mỏm 3. Nhã xiết chặt ống nói rồi bóp phát:

- 67 gọi 01! 91 đã đến đỉnh mỏm 3, xin chỉ thị!

Trong tai nghe anh nghe rõ giọng tiểu đoàn phó Vịnh:

- 01 gọi 67! Khẩn trương bắt liên lạc với bộ binh và tổ chức xung phong! Nhận đủ trả lời!

Nhã mở cửa nhô hẳn đầu ra ngoài quan sát. Ngay sát bìa rừng trước mặt anh chừng vài chục mét lố nhố bóng các
chiến sĩ bộ binh. Yên tâm hơn Nhã lên đài:

- 67 gọi 91! Nhanh chóng chiếm tuyến triển khai, phát huy hỏa lực tiêu diệt địch ở mỏm 4! Nhận đủ, trả lời!

Không đợi hai xe trả lời Nhã nhấn báo gọi:

- Thắng, tăng tốc độ! Hòa, nạp đạn nổ!

Đã ra đến khoảng trống phía tây bắc mỏm 3, từ đây sang mỏm 4 chỉ chừng gần 1000 mét nên nhìn khá rõ hệ
thống công sự dày đặc của địch đang chìm trong khói bụi của trận pháo hỏa chuẩn bị. Liếc về phía sau Nhã thấy xe
555 và 546 đã tản ra hai bên thành đội hình hàng ngang anh hô: