- Đấy! Vạch dấu của công binh đấy! Nhìn rõ không?
Thắng không nói gì, cậu bước thêm mấy bước nữa về phía trước săm soi nhìn những mảnh vải trắng mờ mờ
trong bóng đêm rồi mới trả lời:
- Em nhìn rõ rồi. Thôi, mình về xe đi!
Trên mũi xe Cân và Hòa đang rì rầm nói chuyện. Vừa về đến nơi Nhã đã nhỏ nhẹ:
- Tranh thủ chợp mắt tý đi! Được ít nào hay ít ấy.
Hòa cười hinh hích:
- Bố này lẩm cẩm mất rồi! Còn vài phút nữa đã nổ súng thì làm sao mà chợp mắt được- Giọng cậu trở nên xa
xôi- Thế mà đã ba năm rồi nhỉ, mồng Mười Tết Mậu Thân thì đánh Làng Vây, còn hôm nay hai mươi chín tháng
Giêng Tân Hợi lại mới được đánh trận nữa.
Thắng thì thầm:
- Anh bảo trận này liệu có ác liệt bằng trận Làng Vây không?
Hòa có vẻ kẻ cả:
- Cậu này buồn cười thật! Trận đánh nào mà chẳng ác liệt, mình đánh nó thì nó cũng phải chống lại chứ!
Cân thủ thỉ:
- Theo tớ trận này khó khăn hơn vì bọn chúng biết mình có xe tăng rồi, chắc chắn vũ khí chống tăng của chúng
sẽ nhiều hơn trận Làng Vây.
Đoán chừng sắp đến giờ xung phong Nhã vào xe mở đài để ở chế độ “thu canh”, anh giục cả xe:
- Thôi, vào vị trí đi! Sắp đến giờ rồi.
Nhưng quái lạ! Đồng hồ đã chỉ 2 giờ sáng mà vẫn lặng như tờ. Vẫn chỉ mấy quả pháo sáng vu vơ trên đỉnh 543.
Nhã nhổm dậy nhìn về phía sau: tất cả các xe vẫn đang nằm im thin thít. Chờ thêm mấy phút nữa vẫn không thấy
động tĩnh gì Nhã nhảy xuống xe chạy lại chỗ xe 555. Vừa nhìn thấy bóng Nhã chạy lại gần Cổn đã xua tay:
- Cứ về xe đợi đã! Chắc lại có trục trặc gì rồi.
Nhã lại về xe mình, chụp cái mũ công tác lên đầu mà lòng thấy nóng như lửa đốt. Cả Cân và Hòa bây giờ cũng
lặng thinh, mắt cứ dán vào đỉnh 543 chờ một tín hiệu gì đó khởi đầu cho trận đánh. Nhưng không có gì cả, tất cả
vẫn im lìm.
2 giờ 20 phút, thêm vài quả pháo sáng từ đỉnh 543 bắn lên.
2 giờ 30 phút, im lặng vẫn bao trùm.
2 giờ 40 phút, một loạt tọa độ B52 ném xuống phía bắc cứ điểm.
3 giờ 00, lác đác vài phát súng chỉ thiên, chắc là tên nào đó ngứa tay.
Những phút chờ đợi dài như vô tận.
Hơn 3 giờ, không chịu được nữa Nhã lại xuống xe định lên chỗ xe chính trị viên Cổn xin ý kiến thì pháo thủ xe
555 chạy đến, cậu ta hổn hển:
- Anh Nhã! Sở chỉ huy bảo anh cho trung đội lùi lại vị trí tạm dừng để giấu xe! Trận đánh đêm nay đã bị hoãn.
Chẳng biết làm thế nào hơn Nhã đành bảo Hòa chạy sang báo cho xe 546 quay về, còn mình thì chỉ huy cho
Thắng quay đầu xe về hướng bắc. Về đến vị trí tạm dừng anh mới được chính trị viên Cổn cho biết vì công binh