BÃO THÉP - Trang 600

- Tớ cũng như các cậu thôi! Thấy “nó” bảo dừng lại đợi thì phải dừng chứ đâu có biết vì sao.

Nhã thì lẩm bẩm:

- Cứ nhùng nhằng thế này có mặt chậm theo giờ hiệp đồng lại lắm chuyện.

Thực ra lòng Hiến cũng nóng như lửa đốt. Đã hiệp đồng với bộ binh, công binh, pháo binh rồi, đến giờ mà mình
chưa có mặt lôi thôi “ăn kỷ luật” như chơi. Nhưng lệnh trên đã truyền vậy thì cứ phải đợi chứ biết làm sao. Tức
một cái là không biết vì lý do gì, mà lại không dám bỏ xe để đi hỏi. Vô tuyến điện vì lý do bí mật nên trên ấy vẫn
chưa mở. Mấy thằng cha trưởng xe thì cứ đoán già, đoán non nghe lại càng thêm nóng ruột.

Cuối cùng thì đích thân tiểu đoàn phó Vịnh xuất hiện. Đáp lại sự nôn nóng của mấy cậu trưởng xe là một giọng
nói hết sức mệt mỏi trái với cái vẻ sôi sùng sục thường ngày:

- Hoãn lại đến mai! Cho xe về chỗ cũ đi!

Hiến túm tay Vịnh:

- Nhưng anh phải cho biết vì sao lại hoãn đã chứ?

Vịnh buông thõng:

- Bọn nó lại tung quân ra Tà Năng lùng sục, trung đoàn không muốn xuất đầu, lộ diện hôm nay- Anh bỗng đổi
giọng

Nhã tỏ ra hăng hái:

- Thì mình cứ đi, gặp nó ở đâu thì đánh luôn có được không?

Vịnh gắt:

- Các cậu cứ đơn giản hóa vấn đề thế! Định đánh 543 mà lại nổ súng ở Tà Năng thì còn đâu là bí mật, bất ngờ
nữa.

Tuy vậy, lùi một ngày cũng có cái lợi là củng cố thêm được 2 xe đưa vào chiến đấu.

Nhưng rồi rốt cuộc số lượng xe của đại đội 9 tham gia đánh 543 vẫn chỉ có 5 xe. Chiều hôm sau lúc đưa xe ra
xếp đội hình biên đội thì hai xe lại giở chứng. Cả tổ kỹ thuật xoay trần ra vẫn không khắc phục được. Nguyên nhân
thì cũng đơn giản: xe của đại đội này đã vào chiến trường được ba năm, trong đó có hai mùa mưa ở tít trong A
Sầu- A Lưới, khí tài chẳng có mà thay nên xuống cấp là lẽ đương nhiên. Kế hoạch chiến đấu cũng đã được điều
chỉnh lại: do điều kiện địa hình đồi núi, đường hẹp lại không có địa thế để triển khai đội hình nên sẽ bố trí lực
lượng tiến công của đại đội gồm thê đội 1 và đội dự bị. Thê đội 1 sẽ do trung đội của Nhã đảm nhiệm, đội dự bị là
trung đội 2 trong đó có xe của chính trị viên, còn đại đội trưởng Hiến trung đoàn yêu cầu ở lại sở chỉ huy để trực
tiếp chỉ huy đại đội qua vô tuyến điện. Chính trị viên tiểu đoàn Cổn thì quyết định đi trong đội hình thê đội 1, anh
bảo: “ở sở chỉ huy đã có anh Vịnh và cậu Hiến rồi, tớ sẽ trực tiếp đi với các cậu”. Thấy chính trị viên cứ khăng
khăng như vậy Nhã đành bảo anh lên đi cùng kíp xe 555.

Đúng giờ quy định Nhã dẫn đầu đội hình cho xe tiến, các xe sau thành một hàng dọc lầm lũi lên đường. Tất cả
các đài vô tuyến điện đều đặt ở chế độ thu canh để giữ bí mật. Đèn pha cũng không được bật, chỉ chỗ nào khó đi
quá lái xe mới được bật đèn hạn chế ánh sáng.

Con đường 16 A vừa chật, vừa xấu lại phải đi mò nên tốc độ cơ động rất chậm. Đến vị trí tạm dừng Nhã cho xe
mình nép sát vào một bụi cây ven đường rồi xuống xe kiểm tra tình hình trung đội. Đợi cho tất cả các xe đến đủ
anh bật đèn pin soi vào cổ tay xem đồng hồ: mới hơn 23 giờ. Xung quanh tương đối yên tĩnh, thỉnh thoảng một
quả pháo sáng trên đỉnh 543 vọt lên tỏa ra thứ ánh sáng chập chờn, ma quái. Nhã đứng ra giữa dường dõng dạc: