BÃO THÉP - Trang 601

- Các xe kiểm tra lại tình trạng kỹ thuật một lần nữa. Chú ý bộ phận hành động và truyền động, chốc nữa phải leo
dốc khá cao đấy!

Trong lúc các thành viên kiểm tra kỹ thuật Nhã trèo lên xe mở đài trực canh. Theo kế hoạch thì còn gần 3 tiếng
nữa mới đến giờ xung phong nhưng anh vẫn lo ngay ngáy vì đoạn đường phía trước rất xấu vì bom B52 dạo vừa
rồi đánh phá dữ dội, lại còn đường cơ động lên điểm cao cũng chưa biết thế nào. Độ dốc thì cao, lại còn phải vừa
đi vừa húc cây để mở đường chắc chắn tốc độ sẽ rất chậm. Suy đi tính lại Nhã quyết định cho trung đội tiến sát
hơn nữa đến mục tiêu, anh nghĩ bụng: “nhanh được tý nào hay tý ấy”. Quay lại xe 555 xin ý kiến chính trị viên,
Cổn đồng ý nên mới chưa đến 1 giờ sáng Nhã đã lệnh cho trung đội lên đường.

Đúng như Nhã lo lắng, quãng đường hơn 2 ki- lô- mét từ vị trí tạm dừng lên đến đầu mỏm 1 như một bãi chiến
trường toang hoác những hố bom và ngổn ngang đất đá, thân cây đổ, đôi chỗ xác những chiếc ô tô không biết bị
cháy từ bao giờ nay lại được bom hất lên đường thành những vật cản hết sức khó chịu. Xe 567 vẫn đi đầu đội hình,
Nhã bắt tất cả xuống xe đi bộ phía trước để dò đường, nếu cần thì phải dọn dẹp bớt các vật cản. Cứ đi được độ hai
chục mét lại quay lại hướng dẫn cho Thắng lái qua. Vừa đi anh vừa lầm bầm:

- Vừa mới hôm kia đi trinh sát qua đây đường sá đâu đã đến nỗi nào!

Hòa lanh chanh:

- Cứ với cường độ sử dụng B52 thế này thì nó còn làm biến đổi cả bộ mặt trái đất ấy chứ.

Cân thì lặng thinh chăm chú vào công việc nhưng cậu phải thừa nhận Hòa nói đúng. Hồi ở trong A Lưới cậu
cũng đã nhiều lần phải vượt qua bãi bom B52 nhưng chưa lần nào thấy nó khủng khiếp như ở đây, chắc chắn là do
cường độ sử dụng rất cao.

Mất gần một tiếng đồng hồ 5 chiếc xe tăng mới vượt được qua 2 ki- lô- mét. Nhã thở dài nhẹ nhõm:

- Đường với sá thế này thì xung phong cái nỗi gì- Nhưng rồi chợt nhớ đây đã trong tầm súng cối của địch anh lại
phải đi từng xe một nhắc nhở- Chưa đến giờ nổ súng, cứ đỗ cho kín vào. Nhớ là giữ bí mật tuyệt đối nhé!

Tranh thủ ánh sáng khi mờ khi tỏ của mấy quả pháo sáng trên đỉnh 543 Nhã gọi hai trưởng xe lên để bổ sung
nhiệm vụ:

- Các cậu nhìn thấy chỗ pháo sáng bắn lên rồi chứ? Đó chính là mỏm 5, sở chỉ huy của địch đặt ở mỏm này.
Trước đó độ ba trăm mét là mỏm 4. Địch chỉ tổ chức phòng ngự ở hai mỏm này. Mình cơ động đến mỏm 3 thì sẽ
triển khai đội hình xung phong, vừa chạy vừa bắn vào mỏm 4, sau đó sẽ phát triển sang mỏm 5. Mục tiêu chủ yếu
của ta ở đó là sở chỉ huy. Còn đường cơ động từ đây lên tuyến triển khai ở mỏm 3 thì Thắng chú ý quan sát các
vạch dấu của công binh trên các thân cây mà theo. Cây đã cưa dở rồi, cậu chỉ cần húc nhẹ là sẽ đổ thôi. Các xe đi
sau cứ theo thế mà đi. Trường hợp máy bay đánh vào đội hình thì các xe cho người lên bắn 12 ly 7. Nhiệm vụ thế
các đồng chí rõ cả chưa?

Hai trưởng xe và kíp xe 567 đồng thanh:

- Rõ!

Cân thì thầm với Thắng:

- Độ dốc này khá cao, lại phải húc cây nên chắc chỉ đi số 1, số 2 thôi đấy.

Thắng gật đầu:

- Em biết rồi! Nhưng có lẽ phải lên tận nơi xem công binh họ đánh dấu thế nào đã.

Nói rồi cậu nhảy ngay xuống xe. Nhã cũng xuống theo, anh dẫn Thắng đi lên đầu mỏm 1. Đến trước một cái cây
có mảnh vải trắng buộc phất phơ ngang tầm ngực Nhã chỉ: