BÃO THÉP - Trang 607

Đúng lúc ấy Nhã nghe thấy tiếng đại đội trưởng Hiến trên mạng:

- 54 gọi 67! 67 báo cáo tình hình về ngay! Nhận đủ, trả lời!

Nhã lầm bầm: “không biết đi đâu mà bây giờ mới thấy lên mạng” nhưng rồi anh bóp công tắc phát trả lời ngay:

- 67 báo cáo! Hiện 67 và 46 bị hỏng ở cuối mỏm 4. 55 đã sang được mỏm 5, đang tiêu diệt trận địa pháo! Cả 3 xe
đã sắp hết đạn, đề nghị chi viện gấp!

Tiếng Hiến từ tốn:

- 67 giữ vững trận địa, chờ đội dự bị lên chi viện!

Nhã mừng rơn, như vậy đội dự bị đã bước vào chiến đấu, trung đội anh sẽ được tiếp viện trong chốc lát. Chợt
nhớ đến xe 555 Nhã lên đài giọng cả quyết:

- 55 chú ý! 55 ngay lập tức quay về khu trung tâm thông tin để đánh chiếm sở chỉ huy! Nhận đủ, trả lời!

Tiếng trưởng xe 555 nghe như nài nỉ:

- 55 đã gần đến trận địa pháo rồi.

Nhã hét vào ống nói:

- Yêu cầu 55 quay lại đánh chiếm sở chỉ huy ngay, trận địa pháo đã có đội dự bị vào xử lý! Nhận đủ, trả lời!

Trưởng xe 555 trả lời hơi có vẻ hơi miễn cưỡng:

- 55 nhận đủ!

Nhã lại dán mắt vào kính ngắm, anh liên tục nã vào khu vực sở chỉ huy những phát đạn 76 ly cực kỳ chính xác,
những công sự bắn lần lượt tung lên sau từng phát đạn. Có vẻ như bọn địch đã rất hoảng loạn, những bóng áo rằn
ri lố nhố kéo nhau dạt xuống hai bên sườn đồi. Đúng lúc đó từ phía sau anh hai xe 549 và 554 của đội dự bị đang
xông lên với tốc độ cao, vừa chạy vừa bắn vào mỏm đồi phía trước và nhanh chóng vượt qua yên ngựa sang mỏm
5. Trong ống kính Nhã cũng đã nhìn thấy xe 555 quay lại khu trung tâm chỉ huy, các chiến sĩ trên xe đang dùng cả
AK và lựu đạn để diệt địch trong các giao thông hào, bộ binh cũng đã tràn lên theo sát xe tăng. Xe 555 leo lên nóc
một cái hầm to nhất chất đầy bao cát xung quanh. Nó lồng lộn, gầm rú như một con mãnh hổ xổng chuồng, hai
băng xích của nó nghiến nát những ụ súng bố trí trên nóc hầm. Vài phút sau từ trong hầm một lá cờ trắng được đưa
ra. Các chiến sĩ bộ binh sáp lại gần. Sau lá cờ trắng là một toán gần chục tên địch tay giơ cao quá đầu lò dò bước
ra. Trong kính ngắm Nhã nhìn thấy rõ cái dáng bệ vệ của tên đi đầu, anh nghĩ bụng: “chắc đây là bọn chỉ huy cứ
điểm”.

Đúng lúc ấy Nhã nghe thấy tiếng đại đội trưởng Hiến:

- 54 gọi 09! Nhanh chóng tổ chức rời khỏi trận địa! Nhận đủ, trả lời!

Nhã thở pháo nhẹ nhõm: “như vậy trận đánh đã kết thúc thắng lợi”, anh lên đài:

- 91 nhận đủ!- Quay về nội bộ anh quát vào ông nói- Hòa tiếp tục cảnh giới trên không, còn lại xuống khắc phục
xe!

Sau gần một tiếng cứu kéo, dắt díu lẫn nhau toàn đại đội mới về đến vị trí tập kết. Lột chiếc mũ công tác ra khỏi
đầu trưởng xe 555 mệt mỏi nói với Nhã:

- May quá! Hết sạch cả đạn, đã phải dùng cả AK, lựu đạn để đánh địch. Chỉ cần kéo dài thêm vài phút nữa thì
không biết lấy gì mà đánh nhau.

Nhã cười: