BÃO THÉP - Trang 610

Trên đường về Bộ tư lệnh Hữu quyết định ghé qua 297 xem Lê Trí “làm ăn” thế nào. So với anh thì Trí chỉ là
một anh lính mới tò te của binh chủng nhưng lại có một lợi thế khác vô cùng quan trọng: Trí được đào tạo rất cơ
bản. Nếu như anh chỉ vì có chút khiếu văn thơ và nói năng nghe khá trôi chảy rồi được bồi dưỡng để trở thành trợ
lý tuyên huấn thì Trí đã học gần xong Đại học Mỹ thuật, lại là con “nhà nòi”. Vừa mới được động viên vào bộ đội
năm ngoái nhưng Trí đã phát huy được tài năng của mình trong quân ngũ và đã có một số sáng tác được ghi nhận.
Đặc biệt từ ngày có Trí mảng tranh cổ động, áp phích ở cơ quan Bộ tư lệnh cũng như phần mỹ thuật trên tờ tin của
binh chủng đã sinh động hẳn lên. Vốn đã từng đi thực tập vào tuyến lửa Vĩnh Linh ngày đang học năm thứ ba nên
Trí cũng không ngại gì bom đạn và khi biết tin Bộ tư lệnh có ý định cử các văn nghệ sĩ đi chiến dịch này anh đã
xung phong đi ngay.

Lúc Hữu đến thì Trí đang ngồi vắt vẻo trên tháp pháo chiếc xe mang số hiệu 328 xem lại và sửa sang bộ sưu tập
những ký họa của mình. Vừa thấy bóng Hữu anh đã reo lên mừng rỡ:

- Hữu đấy à? Lên đây! Lên mà xem này! Nhiều cái thú vị lắm.

Trí rời chỗ ngồi ra đầu xe nắm tay Hữu kéo lên tháp pháo. Đợi cho Hữu yên vị anh mở cuốn sổ tay ký họa của
mình ra khoe:

- Ngồi mấy tháng ở cơ quan Bộ tư lệnh có vẽ được cái gì ra hồn đâu. Thế mà chỉ vào đây có mấy ngày tôi đã thu
hoạch được khối rồi đây này.

Lật giở từng trang cuốn sổ tay Hữu chăm chú xem từng bức ký họa, anh thầm khen: “đúng là con nhà nòi, nhìn
đâu cũng thấy những hình tượng đáng ghi nhận của cuộc sống chiến trường”. Thôi thì đủ cả: từ đào hầm xe tăng
đến cứu kéo nhau, từ bảo dưỡng kỹ thuật xe pháo đến lớp học xạ kích trong rừng v.v... và v.v... Một tờ giấy khổ lớn
gấp tư từ cuốn sổ rơi ra, Hữu nhặt lên và mở ra. Trí hớn hở:

- Số lượng thì nhiều nhưng chất lượng nhất có lẽ là bức này đấy!

Hữu chăm chú nhìn vào bức ký họa. Mặc dù mới chỉ là những nét chì than nguệch ngoạc nhưng anh đã cảm nhận
thấy một khung cảnh hết sức hùng tráng hiện ra trước mắt mình: một sườn núi chênh vênh đang mịt mù khói lửa,
những thân cây cổ thụ ngổn ngang nằm chênh vênh trên miệng vực đang ngun ngún khói, đất đá vung vãi khắp
mặt con đường hằn những vết xích xe tăng. Từ phía sau khúc cua một chiếc xe tăng đột ngột xốc tới, một bên xích
như chờm hẳn ra ngoài mép vực, lá ngụy trang phất phơ bay, nòng pháo vươn cao ngạo nghễ. Phía trước một cô
thanh niên xung phong mảnh mai, mái tóc dài chấm ngang lưng, súng quàng vai đang hiên ngang như thách thức
tất cả đứng chỉ đường... Trí hào hứng:

- Ghi tại chỗ hôm đại đội 7 hành quân vượt “Cổng Trời” đấy. Nó vừa ném bom xong, lửa vẫn cháy rừng rực đỏ
cả đất trời. Sau này tôi nhất định phải làm một bức sơn mài, chỉ có nó mới thể hiện hết được khung cảnh hùng
tráng ấy. Còn ông, có thu hoạch được nhiều không?

Hữu mỉm cười khiêm tốn:

- Cũng làng nhàng thôi, vài cái tin, mấy bài ký- Anh móc từ trong cái túi mặt nạ vẫn đeo kè kè bên người ra cuốn
sổ tay đưa cho Trí- À! Có bài thơ “Trên một chiếc xe tăng” này cũng tạm được. Ông đọc thử xem!

Trí mở sổ lẩm nhẩm đọc, mấy câu cuối anh đọc to thành tiếng:

- Một con đường đất đỏ như son, một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng, một ý chí bay ra đầu ngọn súng, một
niềm tin nghiến nát mọi quân thù. Được! Được lắm!- Gương mặt Trí trở nên trầm tư, anh hạ giọng như tâm sự-
Hội họa và ngôn từ mỗi thứ có một thế mạnh riêng ông ạ! Tôi có thể chớp lấy một khoảnh khắc nhưng ông lại có
thể diễn đạt thành lời những cái không thể vẽ ra được- Như chợt nhớ ra điều gì đó Trí ngẩng lên- À! Ông có bài
nào về trận 543 chưa? Nghe anh em nói ta thắng lớn lắm hả?

Hữu gật đầu: