tài, một mặt ta có thể tổ chức tháo gỡ khí tài của các xe bị hỏng, bị cháy
đem về sử dụng cho các xe còn lại. Báo cáo hết!
Ý kiến của Nhã đã gây ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi, người thì cho
rằng anh quá cầu toàn, người lại bảo đánh giá như thế vẫn còn quá dễ dãi
nhưng đa phần là nhất trí với Nhã. Nhiều ý kiến còn phê phán cấp ra quyết
định đánh trận thứ hai rất gay gắt. Ngồi nghe mọi người thảo luận chủ
nhiệm chính trị Thu thấy thầm nghĩ: “những đảng viên như thế này thật là
đáng quý, với những con người này thì cấp trên có thể hoàn toàn tin tưởng
khi giao cho họ bất cứ nhiệm vụ gì”.
Buổi sinh hoạt chi bộ đến gần trưa mới kết thúc. Khi mọi người vừa tản ra
các phía chủ nhiệm chính trị Thu cũng gập cuốn sổ tay lại nhưng vẫn cầm
trên tay và đứng dạy. Bí thư Giỏ tiến lại trước mặt ông bối rối:
- Anh em phát biểu có lúc quá lời, thủ trưởng thông cảm ạ!
Chủ nhiệm chính trị Thu lắc đầu:
- Không sao! Được nghe những ý kiến chí tình như thế là một dịp rất đáng
quý đấy- Quay về phía các trợ lý ông hỏi- Có đúng thế không, các cậu?
Mấy cái gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Giỏ có vẻ đã bớt lo, anh chân tình:
- Giờ cũng đã gần trưa rồi, mời thủ trưởng nghỉ đến chiều làm việc tiếp.
Thế được không ạ?
Ông Thu lại một lần nữa lắc đầu:
- Không! Bây giờ ta tiếp tục trao đổi thêm một chút. Đồng chí cho mời
các đồng chí trong ban chỉ huy lại đây ta làm việc luôn- Ông chỉ lên tháp
pháo- Ngồi luôn đây mà làm việc này.
Cuộc trao đổi giữa đoàn cán bộ bộ tư lệnh với ban chỉ huy đại đội 9 diễn
ra một cách chân tình và thẳng thắn. Họ khẳng khái thừa nhận những thiếu
sót của mình nhưng cũng phê phán gay gắt những quyết định không phù
hợp của cấp trên dẫn đến những tổn thất không đáng có trong trận đánh