điểm cao 543 Bộ đã quyết định đưa xe 555 ra dự triển lãm chiến thắng
Đường Chín- Nam Lào tại Hà Nội. Sau đó sẽ đưa vào Bảo tàng quân đội.
Các cậu thấy thế nào? Có phải tin tốt lành không?
Chính trị viên Giỏ xuýt xoa:
- Thế thì vinh dự cho xe 555, cho đại đội chúng tôi quá!
Chờ cho mọi người hết sửng sốt ông mới tiếp tục:
- Ngoài ra trên cũng chỉ thị cho chúng ta đưa luôn hai xe chiến lợi phẩm
ra dự triển lãm. Có thể tôi sẽ đề nghị trên cho các đồng chí đại đội 9 kết hợp
đưa xe ra và đi phép luôn. Vì vậy, nhiệm vụ của các đồng chí là nhanh
chóng củng cố kỹ thuật, tổ chức huấn luyện bộ đội sử dụng xe địch để đưa
xe ra kịp thời gian quy định. Chiều nay đại diện các cơ quan sẽ làm việc
trực tiếp với các đồng chí cụ thể hơn, các đồng chí xem có khó khăn gì, cần
đề nghị gì thì cứ báo cáo- Ông gập cuốn sổ lại đút vào xắc cốt và mỉm cười-
Thôi, bây giờ thì nghỉ đã! Xem các cậu đãi bọn tớ món gì nào?
Ông đứng dạy vươn vai rồi đưa tay nhìn đồng hồ. Thế mà đã 12 giờ.
Trong lúc các trợ lý làm việc với ban chỉ huy đại đội thì chủ nhiệm chính
trị Thu bảo một chiến sĩ đi gọi kỹ thuật viên Cân lên gặp ông. Đã biết tên
người chiến sĩ này từ ngày bài báo tường của cậu ta làm xôn xao binh
chủng, rồi sửa thơ của cậu ta ngày lễ xuất quân của chính tiểu đoàn này.
Mấy hôm vừa rồi lại thấy trợ lý Hữu đưa về một tập thơ cậu ta viết mấy
năm ở chiến trường và khen có nhiều bài “rất được” nên chủ nhiệm chính
trị Thu rất nóng lòng muốn gặp mặt Cân. Vốn là người thích văn chương,
đôi khi cao hứng cũng đặt bút viết mấy vần nên ông rất có cảm tình với
những người có cùng sở thích. Thường người ta hay quan niệm những
người có máu văn chương là những con người lãng mạn, ủy mị, để tâm hồn
“mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây” như lời một nhà thơ đã tự viết về giới
của mình. Nhưng từ khi bước chân vào đội ngũ Vệ quốc đoàn ông đã từng