biết, từng gặp biết bao người chiến sĩ vừa cầm súng đánh giặc lại vừa cầm
bút làm thơ, viết văn. Họ vẫn lãng mạn nhưng không hề ủy mị. Giữa mưa
bom bão đạn, giữa gian khổ bộn bề họ vẫn viết nên những vần thơ tươi
sáng, lạc quan và chính những vần thơ ấy lại nâng đỡ tâm hồn họ lên một
tầm cao mới. Chính vì vậy hôm nay ông rất muốn gặp người chiến sĩ tên
Cân này và trong thâm tâm ông nghĩ rất có thể cậu ta sẽ trở thành một cán
bộ chính trị tốt nếu được bồi dưỡng kịp thời, đúng hướng.
Cân đột ngột xuất hiện làm ngắt quãng dòng suy nghĩ vẩn vơ của chủ
nhiệm chính trị Thu, cậu bẽn lẽn:
- Chào thủ trưởng ạ!
Ông Thu tươi cười:
- Cân đấy à!- Chỉ tay vào mấy tảng đá bên cạnh một gốc cây to ông bảo-
Ngồi xuống đây ta nói chuyện một lát! Cậu đang làm gì đấy?- Nói rồi ông
ngồi luôn xuống một tảng.
Thấy chủ nhiệm chính trị có vẻ rất gần gũi Cân đã bớt ngại ngần, cậu
cũng ngồi xuống một tảng đá nhỏ hơn cạnh đó và lễ phép:
- Báo cáo thủ trưởng! Em... à... tôi đang cùng anh em lái xe nghiên cứu về
xe địch ạ.
Tò mò nhìn người chiến sĩ nhỏ con, gày gò, da xanh tái vì sốt rét rừng
nhưng đôi mắt thì sáng kỳ lạ ông Thu ngạc nhiên:
- Thế có ai hướng dẫn cho không?
Cân lắc đầu hồn nhiên:
- Dạ, không ạ! Hồi ở đoàn huấn luyện em cũng được nghe giới thiệu sơ sơ
một chút rồi, nay thu được xe thì may quá trong xe lại có quyển hướng dẫn
sử dụng nên cứ thế mà mày mò nghiên cứu thôi.
Ông Thu tỏ vẻ quan tâm: