Chủ nhiệm chính trị Thu chợt nhớ lại tuổi trẻ của mình, mặc dù là trai
thành phố, cũng được gia đình cho ăn học tử tế nhưng nào có dám mơ ước
gì cao xa, ông nhìn Cân trìu mến:
- Nghe Hữu nói Cân làm được nhiều thơ lắm phải không?
Một thoáng đỏ lan nhanh trên đôi gò má xanh xạm của Cân, cậu cúi mặt
xuống giọng khiêm tốn:
- Dạ! Trong này cũng nhiều thời gian rỗi, chẳng biết làm gì nên em viết
chơi chơi thôi. Với lại những lần làm báo tường, đại đội phát động mãi
cũng chỉ được mấy bài, em lại phải cố làm cho kín trang. Em ký tắt là
“TCC” nghĩa là “thơ của Cân”, anh em trong đại đội họ lại bảo đó là “thơ
con cóc”. Vui lắm thủ trưởng ạ!- Cậu cúi xuống giấu một nụ cười thú vị.
Ông Thu lắc đầu:
- Không phải thế đâu! Tớ nghe Hữu khen có nhiều bài rất khá, có thể
đăng ở tờ tin của binh chủng- Ông ôn tồn động viên- Cứ tiếp tục viết đi nhé,
chính những gì được chắt lọc ra từ cuộc sống chiến đấu của người trực tiếp
chiến đấu như các cậu mới là thứ quý giá nhất đấy. Mấy năm vừa rồi ở tít
trong A Lưới chắc gian khổ, ác liệt lắm phải không?
Cân ngần ngừ một lát rồi ngậm ngùi, trong giọng nói như có nước mắt:
- Kể ra thì cũng khá gian khổ nhưng theo em cũng không thể so sánh
được với những gian khổ, ác liệt của anh em bộ binh và bà con trong ấy.
Mình dù sao cũng còn ở hậu cứ, có lán mà ở, có hầm mà trú, ăn uống có
thiếu đói một chút nhưng tiêu chuẩn so với các đơn vị khác vẫn cao hơn.
Còn các đơn vị khác anh em người ta chiến đấu liên miên, hy sinh và bị
thương rất nhiều. Ngay cả bà con Pa Cô, Vân Kiều trong đó cũng vậy,
quanh năm toàn ăn sắn mà cũng không đủ thủ trưởng ạ. Mỗi khi có dịp vào
bản nhìn bọn trẻ con còi cọc, bụng ỏng đít vòn chỉ muốn rớt nước mắt.
Chủ nhiệm chính trị Thu cũng thấy rưng rưng, ông không ngờ một chiến
sĩ còn trẻ tuổi như Cân mà đã có tấm lòng bao dung, nhân hậu như vậy. Có