kiến của Bộ về việc sử dụng các tiểu đoàn xe tăng đang có mặt tại đây. Hai
người tay bắt mặt mừng như thể đã xa nhau hàng mấy năm trời. Nhưng mà
có lẽ thế thật. Một ngày trong chiến tranh có khi dài như hàng tháng, hàng
năm, thậm chí là hàng thế kỷ mà đằng họ đã xa nhau đến mấy tháng trời.
Ngay chiều hôm đó Bộ tư lệnh Thiết giáp tiền phương có cuộc hội ý gấp
để triển khai nhiệm vụ. Thực hiện ý định của trên và yêu cầu của các chiến
trường Bộ tư lệnh quyết định thành lập một đơn vị tiến xuống phía nam giải
phóng cao nguyên Bô Lô Ven để mở rộng hành lang đường Tây Trường
Sơn. Số xe T34 của 397 được bổ sung cho đoàn 195. Các đơn vị còn lại sẽ
trụ lại ở Tây Quảng Bình bổ sung trang bị, củng cố lực lượng sẵn sàng hành
quân vào các chiến trường sâu hơn. Một số cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 có
nhiệm vụ đưa xe 555 và hai xe chiến lợi phẩm ra Hà Nội dự triển lãm, sau
đó đi phép và đi học. Vài ngày sau Bộ tư lệnh tiền phương của binh chủng
Thiết giáp cũng rút ra Bắc.
Trung đội trưởng Nhã được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận cán bộ,
chiến sĩ của đại đội 9 đưa xe 555 và hai xe chiến lợi phẩm ra Hà Nội. Ngay
khi nhận nhiệm vụ anh đã gọi kỹ thuật viên Cân lên trao đổi, anh vẫn giữ
giọng thân mật như những ngày Cân ở cùng xe 567:
- Cân này! Bộ phận của chúng mình phải đưa xe 555 và hai xe chiến lợi
phẩm ra Hà Nội, cậu là cán bộ kỹ thuật duy nhất còn lại ở đây nên cậu giúp
mình về củng cố kỹ thuật cho ba cái xe này nhé!
Mặc dù đã được chủ nhiệm chính trị Thu hé cho biết mấy hôm trước
nhưng Cân vẫn chưa dám tin là thực, đến hôm nay nghe Nhã chính thức
thông báo cậu sướng như phát rồ:
- Chính thức thế rồi hả anh? Gì chứ kỹ thuật thì anh cứ yên tâm.
Nhưng mọi việc không dễ dàng như Cân tưởng. Đối với hai chiếc xe
chiến lợi phẩm thì không có vấn đề gì vì chúng đều còn khá mới, giờ chỉ
cần huấn luyện thêm về động tác lái là xong. Nhưng còn xe 555 thì không
đơn giản chút nào, sờ đến cái gì hỏng cái đó, gay go nhất là động cơ đã hết