- Mấy hôm trước nó vẫn chạy được cơ mà?
Cân gật đầu:
- Một vài cây số thì được chứ đi gần nghìn cây số thì không chịu nổi.
Nhã gằn giọng:
- Vậy bây giờ phải làm thế nào?
Cân cũng dằn từng tiếng:
- Thay máy nổ!
Nhã hất cằm:
- Thế thì thay đi!
Cân bực mình vùng vằng:
- Lấy đâu ra mà thay? Mấy cái xe còn lại của tiểu đoàn cũng chẳng hơn
gì.
Nhã bối rối ngẩn mặt ra suy nghĩ. Đích thân chính ủy Ngọc và chủ nhiệm
chính trị Thu đã giao nhiệm vụ này cho anh. Hai người đã nói rất nhiều về
tầm quan trọng và ý nghĩ chính trị của việc này. Anh cũng đã hứa như đinh
đóng cột sẽ đưa kịp xe ra trước khi khai mạc triển lãm. Bây giờ lại xảy ra
chuyện như thế này thì biết ăn nói làm sao với các thủ trưởng. Chợt mắt
Nhã sáng lên như hai cái đèn pha, anh túm lấy tay Cân như sợ cậu ta chạy
mất:
- Này Cân! Cậu có nhớ cái hồi thủ trưởng Tân đi tìm khí tài ở 559 cho đại
đội mình không. Thủ trưởng cứ tiếc mãi vì chỉ có mỗi xe nên phải bỏ lại các
khí tài nặng. Bây giờ ta lại đi lùng xem.
Cân lúc lắc đầu:
- Ba, bốn năm nay rồi! Có khi họ đã quẳng hết đi cho rộng chỗ chứ còn gì
nữa.