Nhã dứt khoát:
- Cứ đi lùng đi đã! Chắc gần đây thôi, tớ nhớ thủ trưởng Tân kể chuyện
cái kho ấy là của binh trạm này mà- Ngẫm nghĩ một lát anh quyết định- Cậu
cứ ở nhà lo huấn luyện lái xe chiến lợi phẩm, tớ sẽ đi tìm động cơ cho.
Không biết “trời xui, đất khiến” thế nào mà ngay kho đầu tiên Nhã xộc
vào anh đã tìm thấy cái mình cần. Giữa một đống khí tài các loại xe pháo
ngổn ngang anh nhận ra cái dáng thân thuộc của chiếc động cơ V6. Mặc dù
phần bệ cố định bằng gỗ đã bị mối xông mục cả nhưng bóc lớp giấy niêm ra
vẫn thấy ánh lên màu kim loại trắng bạc Nhã sướng run người. Có lẽ vì đã
có cảm tình với xe tăng nên chủ nhiệm kho đã hào phóng cho Nhã mượn
chiếc xe tải duy nhất của kho khi Nhã chưa kịp đặt vấn đề. Anh còn huy
động cả một trung đội ra để giúp Nhã đưa chiếc động cơ hơn 8 tạ lên xe.
Đêm thứ ba kể từ hôm Nhã lên đường anh trở về cùng chiếc động cơ mới
cứng làm mọi người vui như Tết. Ai cũng bảo số Nhã “đào hoa”.
Công việc từ đó trở nên dễ dàng hơn. Ngay cả bọn máy bay Mỹ dường
như cũng “nể mặt” hay sao ấy mà chặng đường ra của họ khá thuận lợi.
Chưa đầy nửa tháng sau ba chiếc xe đã có mặt tại khu triển lãm Vân Hồ. Họ
đến khu triển lãm lúc gần sáng. Một cán bộ của binh chủng mang quân hàm
thiếu tá đã chờ sẵn ở đấy để tiếp nhận. Anh chỉ đống bao cát to thù lù ở sân
khu triển lãm rồi hỏi Nhã:
- Đồng chí trông cái này có giống hầm của Nguyễn Văn Thọ không?
Sau hôm chiến dịch kết thúc mấy anh em Nhã đã quay trở lại điểm cao
543 để tháo khí tài của những xe hỏng nên anh đã đến tận nơi và chui cả
vào hầm chỉ huy của lữ đoàn dù 3 nên anh biết rất rõ về căn hầm này. Anh
gật gù:
- Giống thật đấy nhưng...- Nhã bỏ lửng câu nói.
Người cán bộ tiếp nhận sốt ruột:
- Nhưng cái gì nào?