BÃO THÉP - Trang 656

Nhã cười tủm tỉm:

- Tôi định nói là bao cát còn mới quá, chẳng có không khí chiến trường gì
cả.

Người cán bộ tiếp nhận cũng cười:

- Công nhận thế thật. Nhưng các cậu thông cảm, dù sao đây cũng chỉ là
triển lãm thôi mà. Bây giờ đồng chí cho lái cái xe 555 lên đây, còn hai xe
chiến lợi phẩm thì đưa về đằng kia- Anh chỉ tay về phía cuối sân, chỗ đó đã
thấy lổng chổng mấy khẩu pháo và cả một chiếc máy bay trực thăng gần
như nguyên vẹn.

Nhã chỉ huy cho đưa chiếc xe 555 lên đống bao cát. Nhìn cái dáng oai
nghiêm hùng dũng của xe 555 lồng lộng trên nền trời bàng bạc của buổi ban
mai Thủ Đô, lòng anh chạnh nhớ tới chiếc xe 567 của mình giờ đang bị vùi
trong đất cát ở điểm cao 543. Mà không chỉ vậy, còn hàng chục đồng đội
của anh phơi phới trong ngày lễ xuất quân bốn năm về trước cũng đang
nằm lại đâu đó ở chiến trường. Bất giác Nhã rưng rưng nước mắt.

Công việc xong xuôi người cán bộ tiếp nhận gọi nhóm chiến sĩ lại tập
trung ở tiền sảnh ngôi nhà lớn tại trung tâm khu triển lãm. Anh mở xắc cốt
lấy ra một tập giấy tờ giơ lên và cao giọng:

- Đây là giấy nghỉ phép của các đồng chí, một số đồng chí có cả quyết
định đi học. Vì đang bận công việc nên các thủ trưởng binh chủng ủy quyền
cho tôi trao cho các đồng chí. Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ trong thời gian vừa qua, thủ trưởng binh chủng mong các đồng chí cố
gắng phát huy. Đồng chí nào nghỉ phép thì trả phép đúng hạn tại trạm đón
tiếp Thường Tín, sau đó đồng chí Nhã sẽ đưa anh em vào đơn vị cũ. Những
đồng chí đi học thì có mặt tại trường đúng thời gian quy định- Anh đưa tập
giấy tờ cho Nhã- Tôi đã kẹp riêng của từng người ra rồi. Bây giờ đồng chí
Nhã trao giúp cho anh em.