Cả hội ùa lại xúm quanh Nhã, hơn chục cái miệng nhao nhao như ong vỡ
tổ. Nhã hiền lành cười:
- Cứ từ từ nào! Rồi thì cậu nào cũng có- Gạt mấy cánh tay đang đòi giật
lấy mấy tờ giấy ra anh gắt khẽ- Khéo rơi hết bây giờ. Lui ra, tớ đọc đến tên
ai người ấy vào nhận!- Anh thu xấp giấy tờ ôm vào trước ngực.
Đám đông chịu thua, mọi người giãn ra một chút. Nhã cầm từng tờ giấy
lên rồi đọc tên. Cứ mỗi cái tên lại một cánh tay chộp phắt lấy, giở ngay ra
chăm chú đọc, tiếng xuýt xoa nổi lên, tiếng hỏi thăm nhau rối rít:
- Cậu được nghỉ mấy ngày?
- Hai mươi ngày! Còn cậu?
- Thì cũng thế cả mà.
Mấy tờ giấy của bốn anh em kíp xe 567 Nhã giữ lại sau cùng. Đợi mọi
người xem xong giấy tờ Nhã cao giọng:
- Các đồng chí nhớ nhé! Đại đội ta đã có thành tích xuất sắc trong chiến
đấu, nay các thủ trưởng quan tâm cho đi phép. Tôi đề nghị các đồng chí cố
gắng phát huy. Đến đúng ngày ghi trong giấy tất cả phải có mặt tại địa điểm
quy định. Các đồng chí nghe rõ cả chưa?
Lại nhao nhao:
- Rõ cả rồi! “B trưởng” cứ yên tâm!
Nhã lại cười hiền lành:
- Thôi! Bây giờ giải tán được rồi. Đi nhanh còn kịp chuyến xe sớm đấy!
Đợi nhóm chiến sĩ vác ba lô kéo nhau đi khỏi Nhã mới mở xấp giấy tờ
của bốn anh em ra. Anh mở kẹp giấy đầu tiên, miệng tươi cười:
- Cân này! Cậu được đi học lớp bồi dưỡng cán bộ chính trị. Sướng nhé!
Cân cầm tờ quyết định chăm chú xem, miệng lẩm bẩm: