- Ơ- rê- ca! Có cách này để tất cả chúng ta và người thân được gặp mặt
nhau, các cậu xem nhé!- Cậu hạ giọng thì thầm ra vẻ quan trọng- Chỉ vài
hôm nữa triển lãm này sẽ khai mạc, chắc là vui lắm đấy. Vì vậy ta hẹn nhau
đúng một tuần nữa gặp nhau ở đây. Anh Nhã thì đưa mẹ và Hiền lên. Thắng
cũng đưa bố mẹ, bạn bè đến. Còn Hòa xem người nhà hay bạn thân có ai đi
được thì đưa đi. Tớ cũng vậy. Thế là tất cả chúng ta và người thân được gặp
nhau, mà gặp nhau ở đây lại càng ý nghĩa. Các cậu thấy thế có được không?
Thắng hưởng ứng lập tức:
- Em đồng ý! Em sẽ đưa bố mẹ em đi, chắc bố mẹ em thích lắm.
Nhã gật gật cái đầu:
- Ừ! Sáng kiến hay đấy! Tớ sẽ động viên mẹ tớ với Hiền đi.
Thấy Hòa vẫn không nói gì Cân giục:
- Hòa! Ý cậu thế nào?
Hòa tiu nghỉu:
- Tớ thì biết đưa ai đi cùng bây giờ? Bố mẹ thì mất cả rồi, bạn bè chẳng
còn đứa nào ở nhà, còn...
Cân vui vẻ:
- Thì cậu cứ đi một mình lên đây cũng được. Còn muốn có người đi cùng
tớ sẽ giới thiệu cho cậu một cô bạn của tớ. Đẹp trai lại dẻo mồm như cậu
chắc chắn sẽ “cưa” đổ ngay. Anh Nhã kết luận đi nào!
Nhã dứt khoát:
- Được! Thống nhất như thế nhé! Đúng 10 giờ trưa chủ nhật tuần sau xe
ta lại có mặt đủ ở đây! Ai đến sớm cứ đi xem trước nhưng đúng 10 giờ phải
quay lại chỗ này- Anh chỉ xuống chân và nhấn mạnh- Đúng cái nhà to này
nhé! Còn bây giờ thì ta chia tay! Nhớ bảo đảm an toàn đấy.