Ra đến cổng khu triển lãm bốn anh em bắt tay nhau thật chặt rồi mỗi
người đi về một hướng.
Trước khi đi bộ đội Nhã đã có vài lần được ra Hà Nội nhưng chưa khi
nào đến khu vực Vân Hồ nên đi được vài chục mét đến một cái ngã tư anh
bắt đầu thấy bối rối không biết đi đường nào. Trời còn quá sớm lại đang có
chiến tranh phá hoại nên đường phố vắng ngắt không một bóng người.
Đang bần thần chưa biết quyết định ra sao thì một chiếc xích lô chạy đến.
Người đạp xích lô tấp sát vào chỗ anh đứng rồi hỏi:
- Anh bộ đội về đâu tôi chở!
Nhìn ông già đạp xích lô có dễ đã gần sáu mươi tuổi Nhã ngại ngần:
- Bác chỉ giúp cháu đường về Bến Nứa để cháu đi bộ thôi ạ!
Ông già đạp xích lô tò mò nhìn Nhã từ đầu đến chân rồi tỏ ra thông cảm:
- Mới ở chiến trường ra hả? Không có tiền chứ gì?
Nhã bối rối, thực ra anh vẫn còn tiền. Trước khi ra ngoài này đơn vị đã
thanh toán cho hết các khoản phụ cấp nên trong túi anh bây giờ cũng còn
hơn trăm đồng bạc. Nhưng nhìn người đạp xích lô có tuổi gần bằng bố mình
anh không nỡ ngồi lên. Vả lại bộ đội trẻ khỏe như thế này ngồi xích lô cứ
thấy thế nào ấy. Vì vậy Nhã tươi cười:
- Dạ! Cháu có tiền nhưng đi bộ quen rồi. Bác làm ơn chỉ hộ đường cháu
cuốc chỉ một loáng là tới.
Ông già xích lô cười dễ dãi:
- Xấu hổ hả? Ngại hả? Bộ đội các anh anh nào cũng thế, mấy chục năm
đạp xích lô ở cái đất này mà tôi chưa chở được ai- Ông hạ giọng khẩn
khoản- Bây giờ trời còn sớm, không ai nhìn thấy đâu mà sợ. Cứ ngồi lên đi,
tôi đạp ù một cái anh còn kịp đi chuyến xe sớm. Bây giờ cứ sáng ra là
không còn xe nào đâu.