Nhìn trước nhìn sau không thấy ai Nhã bấm bụng ngồi lên. Ông già đạp
xích lô tuy vậy còn khỏe lắm, ông chỉ nhổm người nhấn bàn đạp mấy cái
chiếc xe đã bon bon trên đường. Khi xe đã có đà ông cứ nhẩn nha vừa đạp
vừa nói chuyện, đến lúc ấy Nhã mới biết ông cũng có con trai đang ở chiến
trường. Cũng may cho anh gặp ông nên đến bến xe sớm và đi được chuyến
xe duy nhất trong ngày về quê. Lúc xuống xe Nhã trả tiền ông không nhận,
chỉ cười:
- Tôi chở anh cũng như chở con tôi mà.
Nói mãi không được Nhã đành moi trong ba lô ra một hộp thịt biếu ông.
Đến lúc này ông mới vui vẻ nhận và chúc anh về nhà nghỉ phép vui vẻ.
Chiếc xe ca chật ních người khởi hành lúc mờ sáng. Vừa mới lên cầu
Long Biên Nhã đã thấy choáng váng trước những dấu tích của bom đạn để
lại trên thân cầu. Lần cuối cùng anh qua đây là hôm được về phép trước khi
đi chiến đấu. Hồi đó cây cầu trông duyên dáng, vững chãi bao nhiêu thì
hôm nay trông tang thương, yếu ớt bấy nhiêu. Cả một đoạn cầu bị đánh sập
phải lắp cầu tạm cứ oằn mình xuống khi mỗi chiếc xe lăn qua, những thanh
giằng thép đứt nham nhở vẫn treo lơ lửng như muốn rơi xuống bất cứ lúc
nào. Nhưng trên những chỗ cao nhất của cầu vẫn thấy thấp thoáng những
nòng cao xạ và bóng những chiếc mũ sắt. Qua Gia Lâm đến Đức Giang rồi
Cầu Đuống, chốc chốc lại thấy một, vài hố bom và những khung nhà cháy.
Nhã hiểu rằng không chỉ các anh ở chiến trường mới ác liệt, gian khổ. Nhân
dân ngoài Bắc cũng gian khổ, ác liệt không kém.
Nhã về đến nhà thì mặt trời đã đứng bóng, mẹ anh và Hiền vẫn đang ngồi
ăn cơm trưa. Mẹ Nhã dang đưa bát cơm lên miệng thì nhìn thấy anh lừng
lững đi vào sân, bà cụ cứ bưng bát cơm thế mà ú ớ không thốt lên lời. Hiền
ngồi phía bên kia nhìn mẹ không hiểu điều gì đang xảy ra. Chỉ đến lúc cô
nhìn theo ánh mắt mẹ ra sân cô mới nhìn thấy Nhã. Cô bỏ vội bát cơm
xuống mâm đỡ lấy bát cơm của mẹ đặt xuống thì Nhã đã vào đến cửa. Đến
lúc này mẹ Nhã mới òa khóc: