Nhã và vội bát cơm rồi bảo Hiền:
- Thôi, anh đủ rồi. Em cất mâm đi, đun cho anh siêu nước để tiếp khách.
Suốt buổi chiều Nhã phải ngồi tiếp hét đợt khách này đến đợt khách khác.
Anh phải trả lời đủ loại câu hỏi nhưng nhiều nhất vẫn là: “có gặp cháu nhà
tôi trong ấy không?”. Chiến trường thì mênh mông, mỗi người một đơn vị
nhưng với những người ở nhà thì đều là đi “B”, ai cũng hy vọng Nhã gặp
được con em mình trong đó. Mãi đến khuya hai vợ chồng mới được ở bên
nhau. Khép cánh cửa buồng lại Nhã ôm chầm lấy vợ. Hai tay anh như hai
gọng kìm thép ép chặt tấm thân nóng hổi của vợ vào ngực mình rồi cúi đầu
xuống hít lấy hít để cái mùi da thịt nồng nồng, ngầy ngậy tỏa ra từ cổ, từ
ngực vợ. Hiền cũng vậy. Cô lặng im áp mặt mình vào khuôn ngực rộng của
chồng, hai hàng nước mắt bất giác lã chã rơi. Khi mảng áo trước ngực đã
ướt đầm Nhã mới dìu Hiền ngồi ghé vào mép giường. Bế vợ hẳn lên lòng
anh chăm chú nhìn vào gương mặt mình hằng yêu dấu. Từ lúc về đến giờ có
lúc nào anh được ngắm vợ mình đâu! Dưới ánh đèn dầu đùng đục trông
Hiền vẫn chẳng khác ngày xưa là mấy, vẫn khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh
ửng hồng, vẫn ánh mắt đằm thắm đến nao lòng. Nhã nâng khuôn mặt Hiền
lên hỏi nhỏ:
- Sao em lại khóc?
Hiền ngúng nguẩy:
- Ghét anh ghê! Đi biền biệt từng ấy năm trời mà thư từ thì chẳng chịu
viết.
- Thế mà đã gần bốn năm rồi, em nhỉ?- Nhã bần thần nói.
- Một nghìn ngày đêm rồi đấy, ông tướng ạ!- Hiền gật đầu.
- Một nghìn ngày đêm? Em đếm từng ngày à?- Nhã ngạc nhiên.
- Chứ không à?- Tay cô vuốt ve mặt, cổ rồi luồn vào trong ngực áo chồng
xoa xoa tấm ngực rộng- Anh có biết không, những ngày anh đi vắng mẹ