- Con tôi! Ôi! Con về đấy hở Nhã?
Nhã sà vội xuống mâm cơm đỡ lấy đôi bàn tay gày guộc đang đưa ra phía
trước của mẹ, khó khăn lắm anh mới thốt lên:
- Mẹ! Vâng, con đã về đây mẹ ạ!- Anh quay sang Hiền- Em!
Hai gò má Hiền thoáng ửng lên, cô cúi đầu bẽn lẽn:
- Anh về sao không báo trước gì cả.
Mẹ Nhã vẫn cuống quýt sờ đầu, sờ vai anh như muốn kiểm tra xem đây
có thật là con mình hay không. Nhã liếc nhìn mâm cơm, một đĩa rau muống
luộc, mấy quả cà, một bát cá vụn kho chắc là Hiền tranh thủ tát vét lúc đi
làm đồng. “Đạm bạc quá”- anh nghĩ, trong lòng dấy lên một nỗi cảm
thương vô hạn với mẹ và vợ. Thấy ánh mắt của chồng Hiền vội bê mâm
cơm xuống nhà dưới rồi đứng yên ở đó một lúc cho tĩnh tâm trở lại. Lúc cô
quay lên Nhã đã đỡ mẹ lên giường, anh đang trả lời những câu hỏi tưởng
như không bao giờ hết của mẹ. Hiền đến sau lưng chồng nhẹ nhàng gỡ cái
ba lô xuống, cô bảo mẹ:
- Mẹ ơi! Nhà con về thật rồi. Bây giờ mẹ để anh ấy đi rửa mặt mũi chân
tay rồi còn ăn cơm. Chắc nhà con cũng đói rồi.
Mẹ Nhã như chợt nhớ ra:
- Phải rồi! Con xuống ổ gà lấy mấy quả trứng mà tráng cho nhanh.
Hiền chưa kịp đi Nhã đã bảo:
- Không cần đâu em ạ! Anh cũng không đói lắm, mà trong ba lô có thức
ăn rồi.
Bữa cơm sum họp đầu tiên sau gần bốn năm xa nhà chưa kịp xong đã thấy
tiếng người léo xéo ngoài ngõ, Hiền bảo:
- Chắc bà con thấy anh về sang hỏi thăm tin tức người nhà đấy mà.